tất cả ngần nấy thứ và còn hơn nữa – một món nộm hổ lốn chính cống. Cho
nên, hãy giúp tôi làm sáng tỏ thêm đi, sếp… mục đích gì?
- Tôi nghĩ, Zorba ạ – nhưng có thể là tôi sai – tôi cho rằng có ba loại
người: những kẻ lấy việc sống cuộc đời mình, ăn uống, làm tình, trở nên
giàu và nổi danh làm mục đích, như họ nói ra mồm; rồi đến những kẻ
không sống cuộc đời của chính mình mà lấy việc quan tâm đến cuộc đời
những người khác làm mục đích – họ cảm thấy tất cả mọi người là một và
họ cố gắng khai sáng đồng loại, hết lòng thương yêu đồng loại và mang lại
lợi ích cho đồng loại, cuối cùng, có những kẻ nhằm sống cuộc sống của
toàn thể vũ trụ – tất thảy con người, thú vật, cây cối tinh tú, chúng ta đều là
một, chúng ta đều là một tố chất tham gia vào cuộc đấu tranh chung ghê
gớm. Cuộc đấu tranh gì? … Biến vật chất thành tinh thần.
Zorba gãi đầu:
- Cái sọ tôi nó đặc sệt, sếp ạ, tôi không dễ gì mà nắm được những điều
này… ôi, giá mà sếp có thể nhảy múa để diễn đạt tất cả những điều vừa nói,
thế thì tôi hiểu được.
Tôi cắn môi, sửng sốt. Giá tôi có thể nhảy múa để diễn đạt tất cả những
ý nghĩ tuyệt vọng đó. Nhưng tôi không có khả năng ấy, đời tôi lỡ rồi.
- Hoặc nếu sếp có thể nói tất cả những điều đó trong một câu chuyện,
sếp à. Như Hussein Aga đã làm. Đó là một lão già Thổ Nhĩ Kỳ, hàng xóm
của chúng tôi. Già lụ khụ, nghèo rớt mồng tơi, không vợ không con, cô đơn
hoàn toàn. Quần áo lão rách rưới nhưng sạch bóng. Lão tự giặt lấy quần áo,
tự nấu ăn lấy, cọ rửa sàn bóng lộn và ban đêm thường sang chơi nhà chúng
tôi. Lão thường ngồi ngoài sân với bà tôi cùng với một số bà già khác và
đan bít tất. Thế, như tôi đã nói, lão Hussein Aga ấy là một con người thánh
thiện. Một hôm lão bế tôi lên lòng và đặt tay lên đầu tôi như thể ban phước
lành cho tôi. “Alexis”, lão nói, “ông kể cho cháu nghe một điều bí mật nhé.
Bây giờ cháu còn bé quá chưa hiểu được, nhưng khi nào lớn lên, cháu sẽ