Tôi nhìn lão lòng rất sung sướng. Tôi cảm thấy những giây phút trên bờ
biển hoang vắng này thật giản dị nhưng giàu giá trị nhân bản sâu sắc. Và
bữa ăn mỗi buổi tối của chúng tôi giống như cái món ninh mà cánh thủy
thủ thường làm khi tạt vào một bãi biển vắng nào đó – gồm cá, sò huyết,
hành và rất nhiều hạt tiêu, nó ngon hơn bất cứ món nào và bổ dưỡng tinh
thần con người không gì sánh kịp. Tại đây, nơi cuối đất cùng trời này,
chúng tôi giống như hai kẻ bị nạn đắm tàu.
- Ngày kia, đường dây của chúng ta bắt đầu hoạt động, Zorba nói, theo
đuổi dòng suy nghĩ. Tôi không đi trên mặt đất nữa, tôi là một sinh vật trên
không. Tôi như cảm thấy những con ròng rọc trên vai tôi.
- Bác có nhớ cái mồi bác thả ở tiệm ăn Piracus để cho tôi cắn câu
không? Tôi hỏi. Bác bảo bác biết nấu những món xúp tuyệt vời – và đó lại
là món ăn tôi thích nhất. Làm sao bác biết?
Zorba lắc đầu, hơi có vẻ giễu cợt.
- Tôi biết nói sao đây sếp? Tự nhiên điều đó nảy ra trong óc tôi như vậy.
Cái cách sếp ngồi trong góc tiệm cà phê trầm lặng, dè dặt, cắm cúi trên
cuốn sách mép vàng ấy tôi không hiểu tại sao tôi cảm thấy sếp thích xúp,
có thế thôi. Tự nhiên điều đó đến trong óc tôi, không hiểu được. Lão đột
ngột dừng lại và chúi đầu về phía trước lắng nghe.
- Im nhé. Lão nói. Có ai đang đến.
Chúng tôi nghe thấy những tiếng chân bước nhanh và tiếng thở nặng nề
của một người đang chạy. Đột nhiên, trong ánh lửa chập chờn hiện ra một
tu sĩ mặc chiếc áo dài rách, đầu trần, râu đỏ hoe với một bộ ria nhỏ, người
sực mùi dầu parafin.
- A, chào cha Zaharia. Zorba kêu lên. Có chuyện gì mà cha hớt hơ hớt
hải như vậy?