Thiên đàng.
Tôi nghe Zorba nói mà lòng bối rối. Bậc hiền nhân nào đã dạy môn đồ
sẵn sàng làm những gì luật pháp ra lệnh phải làm. Và phải tuân theo sự cần
thiết, biến cái tất yếu thành một điều được thực hiện một cách tự nguyện?
Đó có lẽ là cách duy nhất để đưa con người đi đến giải thoát. Một cách
thảm bại, nhưng không có con đường nào khác.
Nhưng còn sự nổi loạn thì sao? Đó phải chăng là phản ứng kiêu hãnh
mang tính chất Đông Ki sốt của loài người phù hợp với quy luật bên trong
của tâm hồn, để phủ nhận tất cả những gì đang hiện hữu và tạo ra một thế
giới mới theo quy luật của trái tim mình, ngược với quy luật phi nhân của
tự nhiên – một thế giới trong sáng hơn, tốt hơn và đạo đức hơn thế giới hiện
tại?
Zorba nhìn tôi, thấy tôi không còn gì để nói với lão nữa, cầm cái lồng
thật khẽ khàng để khỏi làm con vẹt thức giấc, đặt nó cạnh đầu mình và nằm
duỗi dài trên lớp sỏi:
- Chúc sếp ngủ ngon, lão nói. Thế là đủ.
Một cơn gió nam mạnh từ Châu Phi thổi đến. làm rau quả cùng những
bộ ngực người Crete căng mọng và lớn lên. Tôi cảm thấy cơn gió ấy trên
trán, môi và cổ, và như một trái cây, óc tôi cũng nở răng rắc. Tôi không ngủ
được và cũng không muốn ngủ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết. Chỉ cảm thấy
một cái gì, một người nào đó đang trưởng thành trong tôi giữa đêm nồng.
Tôi tỉnh táo sống qua một kinh nghiệm rất đỗi kỳ lạ: tôi trông thấy bản thân
mình thay đổi. Một điều vốn chỉ thường xảy ra ở nơi sâu thẳm tối tăm nhất
trong lòng ta, lần này đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay trước
mắt tôi. Thu mình bên bờ biển, tôi quan sát diễn biến của phép lạ ấy.
Sao mờ dần, trời sáng dần và trên nền sáng ấy, núi non, cây cối và chim
hải âu hiện ra như những nét phác họa thanh nhã bằng mực.