Zorba mặc bộ đồ oách nhất của mình: sơ mi trắng không cài khuy, áo
vét xanh lá cây, quần xám và giày đế cao su loại tốt. Ngoài ra, lão còn lấy
sáp đánh bóng bộ ria đã bắt đầu phai màu.
Như một nhà đại quý tộc nghênh tiếp quan khách ngang hàng với mình,
lào săm sắn chào đón các vị hương mục khi họ tới, giải thích cho họ hiểu
một hệ thống dây cáp vận chuyển là thế nào, nó sẽ đem lại những lợi ích gì
cho nông thôn và Đức Mẹ Đồng Trinh đã ra ân sủng vô biên, đem sự thông
tuệ sáng láng giúp lão thực hiện hoàn hảo dự án này như thế nào.
- Đây là một công trình kỹ thuật lớn, lão nói. Phải tìm cho ra độ dốc
chuẩn xác, muốn thế phải mất công nghiên cứu. Tôi đã vắt óc bao tháng
ròng mà không ăn thua. Hiển nhiên là với những công trình vĩ đại như thế
này, trí óc con người không đủ, cần có sự phù trợ của Thượng đế... Thế,
Đức Mẹ Đồng Trinh thấy tôi xoay xở vất vả quá bèn động lòng thương.
“Tội nghiệp Zorba.” Mẹ nói. “Nó không phải là kẻ xấu, nó làm việc này vì
lợi ích của làng, có lẽ ta nên giúp nó một tay.” Thế rồi, ôi phép màu của
Chúa!
Zorba dừng lại và làm dấu ba lần liền.
Ôi, phép màu. Một đêm, tôi mơ thấy một người đàn bà vận đồ đen đến
bên tôi – đó chính là Đức Mẹ Đồng Trinh. Tay mẹ cầm một mô hình đường
dây cáp nhỏ bằng từng này này. “Zorba,” Mẹ nói, “ta mang cho con, cách
thức từ trên trời. Đây là độ dốc con đang cần và đây phước lành ta ban.” Và
Mẹ biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy và chạy ra chỗ thí nghiệm và tôi trông
thấy gì. Đường dây tự nó đã dựng theo đúng góc độ. Và nó ngào ngạt mùi
an tức hương nữa chứ, chứng tỏ bàn tay Đức Mẹ Đồng Trinh đã chạm đến.
Kondomanolio đang mở miệng định hỏi thì năm tu sĩ cưỡi la hiện ra
trên con đường núi lởm chởm đá. Người thứ sáu, vai vác một cây thánh giá
lớn bằng gỗ vừa chạy đằng trước họ vừa la. Chúng tôi ráng nghe xem y la
những gì, nhưng không rõ.