gì không? Một phép lạ ghê gớm! Zaharia nằm chết ngay dưới chân thánh
tượng thiêng liêng và mũi giáo của Đức Mẹ Đồng Trinh có một vết máu
lớn.”
- Kyrie eleison! Kyrie eleison! Dân làng khiếp hãi rì rầm.
- Chưa hết, tu sĩ vừa nói thêm vừa nuốt nước bọt. Khi các cha cúi xuống
để nhấc tên Zaharia đáng nguyền rủa lên, các cha sững ra, thất kinh: Đức
mẹ Đồng Trinh đã cạo sạch tóc tai, râu ria hắn – như một linh mục Thiên
Chúa giáo.
Vất vả lắm mới nhịn được cười, tôi quay sang Zorba.
- Đồ xỏ lá! Tôi nói khẽ.
Nhưng lão đang nhìn tu sĩ, trợn tròn mắt kinh ngạc và không ngừng làm
dấu với vẻ xúc động sâu sắc để chứng tỏ sự sửng sốt tột độ của mình.
- Lạy Chúa, Người vĩ đại biết bao! Lạy Chúa, Người vĩ đại biết bao.
Tuyệt diệu thay công việc của Người! Lão lầm rầm.
Giữa lúc đó, các tu sĩ khác tới và xuống ngựa. Cha tiếp tân ôm tượng
thánh mẫu, trèo lên một tảng đá và tất cả lao tới chen lấn nhau phủ phục
trước Đức Mẹ Đồng Trinh thần diệu. Đi sau cùng là cha Demetrios béo ị,
bưng một cái đĩa quyên tiền và vảy nước hồng lên những cái đầu nông dân
rắn cấc. Ba tu sĩ đứng quanh ông tụng thánh ca, tay khoanh trước bụng, mặt
lấm tấm những giọt mồ hôi lớn.
- Chúng ta sẽ rước Mẹ quanh các làng của đảo Crete, cha Demetrios béo
ị nói, để các tín đồ có thể quỳ trước Người và dâng lễ vật. Chúng ta cần
tiền, rất nhiều tiền để trùng tu tu viện…
- Một lũ lợn béo. Zorba làu bàu. Cả đến chuyện này chúng cũng lợi
dụng để kiếm chác.