Không thể nào tả được điều xảy ra lúc bấy giờ. Tai họa giáng xuống
chúng tôi như tiếng sét. Chúng tôi chỉ vừa đủ thì giờ để chạy té ra. Toàn bộ
cấu trúc chao đảo.
Cây thông do đám thợ móc vào dây cáp lao xuống với tốc độ quỷ khốc
thần sầu. Những tia lửa tung tóe, những mảnh gỗ lớn vèo vèo trong không
trung và mấy phút sau, khi thân cây thông xuống tới bờ biển, nó chỉ còn là
một khúc gỗ cháy thành than.
Zorba nhìn tôi, hổ thẹn. Đám tu sĩ và dân làng thận trọng rút lui. Những
con la bị cột bắt đầu chồm lên. Cha Demetrios to béo gục xuống, hổn hển.
- Lạy Chúa thương xót con. Y khiếp đảm lầm rầm khấn.
Zorba giơ tay lên.
- Không sao cả, lão nói với vẻ tự tin. Thân cây đầu tiên bao giờ cũng
vậy. Bây giờ máy trơn rồi… Nhìn đây.
Lão kéo cờ lên, ra hiệu lệnh lần nữa rồi chạy giạt sang.
- Nhân danh Đức Chúa con! Tu viện trưởng hô, giọng run run.
Người ta thả thân cây thứ hai. Các cột trụ rung lên, thân cây tăng tốc,
nhảy loạn như con choi choi và lao sầm sầm xuống phía chúng tôi. Nhưng
nó không đi được xa, mà tan tành giữa lưng chừng dốc.
- Quỷ bắt nó đi! Zorba lầm bầm, cắn vào ria. Cái độ dốc chết tiệt này
chưa chuẩn xác! Giận dữ, lão nhảy chồm đến cột trụ và lại kéo cờ lên, hạ
cờ xuống làm hiệu lệnh cho thứ lần thứ ba. Lúc này đám tu sĩ đứng nấp sau
những con la của họ, làm dấu. Các hương mục nhấp nhỏm chờ đợi, chân
trước chân sau sẵn sàng chạy.