Lão tiến lại chỗ tu viện trưởng.
- Trình Đức cha chí thánh mọi sự đã sẵn sàng cho buổi lễ. Cầu Đức Mẹ
Đồng Trinh ban phước lành cho công trình của chúng tôi.
Mặt trời đã lên cao, nóng nung người, không một hơi gió. Các tu sĩ
đứng quanh cột cờ. Họ lấy ống tay áo thụng lau mồ hôi trán và bắt đầu tụng
bài kinh cầu cho nền móng các công trình.
- Lạy Chúa, ôi lạy Chúa, xin Người đặt cái khí cụ này trên nền đá tảng
vững vàng để cả gió bão lẫn sóng nước đều không lay chuyển nổi...
Họ nhúng cây ngù rẩy nước thánh vào chiếc bát đồng và rẩy lên tất cả
mọi thứ, vật và người – cột trụ, dây cáp, ròng rọc, Zorba và tôi, rồi cuối
cùng, dân làng, thợ thuyền và biển nữa.
Đoạn rất thận trọng, như thể nâng giấc một nữ bệnh nhân, họ nhấc
tượng thánh mẫu đặt sát cạnh con vẹt và đứng vây quanh. Phía bên kia là
các lão làng với Zorba ở giữa. Còn tôi lúc này đã hơi lùi một chút về mé
biển chờ đợi. Đường dây cần được vận hành thử với ba cái cây tượng trưng
Đức Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, để tỏ lòng biết ơn Đức Bà Đồng Trinh Báo
Oán, người ta thêm vào một cây thứ tư.
Tu sĩ, dân làng và thợ thuyền, tất cả đều làm dấu.
- Nhân danh Đức Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Đồng Trinh! Họ lầm rầm.
Phốc một cái, Zorba nhảy tới bên cột trụ thứ nhất kéo dây hạ cờ. Đó là
dấu hiệu mà đám thợ trên đỉnh núi vẫn chờ từ nãy đến giờ. Toàn thể khán
giả lùi lại và nhìn lên đỉnh núi.
- Nhân danh Cha! Tu viện trưởng kêu.