- Đừng băn khoăn, Zorba, chúng ta sẽ gặp lại nhau và biết đâu, sức
mạnh con người là kinh khủng, một ngày kia, chúng ta sẽ thực hiện kế
hoạch vĩ đại, chúng ta sẽ xây dựng tu viện riêng của chúng ta. Không có
Thượng đế cũng chẳng có ma quỷ, mà chỉ toàn những con người tự do, và
bác sẽ là người gác cổng, Zorba, bác sẽ giữ chùm chìa khóa lớn để mớ
cổng, đóng cổng... như ông Thánh Pie vậy...
Ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành lều, Zorba liên tục rót rượu uống hết
ly này đến ly khác, chẳng nói chẳng rằng.
Đêm đã xuống, chúng tôi đã ăn xong bữa và đang nhấm nháp rượu
vang, trò chuyện với nhau lần cuối.
Sáng sớm mai, chúng tôi sẽ chia tay.
- Phải, phải... Zorba nói, vừa bứt ria mép vừa uống. Phải, phải...
Trên đầu chúng tôi, trời đầy sao sáng, bên trong chúng tôi, con tim khát
khao trút vợi nỗi niềm, song vẫn nén lại.
"Từ biệt lão mãi mãi", tôi nghĩ thầm. "Hãy nhìn lão thật kỹ, chẳng bao
giờ, chẳng bao giờ nữa mắt ta sẽ thấy lại Zorba." Thiếu chút nữa tôi đã gục
đầu vào bộ ngực già của lão mà khóc, nhưng tôi ngượng. Tôi cố gượng
cười để giấu nỗi xúc động mà không được, một cục gì chẹn ngang cổ họng
tôi.
Tôi nhìn Zorba vươn cái cổ chim săn mồi, lặng lẽ uống. Tôi quan sát lão
và ngẫm nghĩ: cái cuộc đời này của chúng ta quả là một bí ẩn thật sự đáng
ngán. Người ta hội ngộ rồi lại ly tán như những chiếc lá cuốn bay theo gió,
mắt ta hoài công lưu giữ hình ảnh khuôn mặt, thân hình hay dáng điệu của
người mà ta yêu thương, trong vòng mấy năm, thậm chí ta không còn nhớ
mặt người đó xanh hay đen nữa.