ta lại yếu đuối như đàn bà để đến nỗi cần được an ủi như vậy? Dĩ nhiên
chúng ta đâu có thế. Phải, mãi mãi.
- Có thể tôi sẽ ở lại đây với bác... tôi nói, thất kinh vì tình thương mến
đến mức tuyệt vọng Zorba dành cho tôi. Có thể tôi sẽ đi cùng với bác. Tôi
tự do mà.
Zorba lắc đầu:
- Không, sếp đâu có tự do, lão nói. Sợi dây ràng buộc sếp có lẽ cũng
chẳng dài hơn sợi dây ràng buộc người khác ([67] ). Có thế thôi. Sếp bị
buộc bằng một sợi dây dài, sếp ạ, sếp đi đi lại lại thoải mái nên tưởng là
mình tự do, nhưng sếp chưa bao giờ cắt rời sợi dây đó. Và khi người ta
không cắt dây. . .
- Một ngày kia, tôi sẽ cắt. Tôi nói với vẻ thách thức vì những lời của
Zorba đã chạm vào một vết thương chưa kín miệng trong tôi.
- Khó đấy, sếp ạ, khó lắm đấy. Muốn làm thế, sếp cần có tí máu điên, tí
máu điên, sếp hiểu không? Sếp cần phải liều mọi thứ. Song le, sếp lại có cái
đầu tỉnh quá, nó luôn luôn thuyết phục được sếp. Cái đầu của một người
giống như anh chủ tiệm tạp hóa, nó luôn tính toán: ta đã mua vào hết ngần
này và bán được ngần này, có nghĩa là lãi ngần này hoặc thua lỗ ngần này.
Cái đầu là một gã chủ hiệu nhỏ thận trọng, nó không bao giờ liều ném vào
cuộc tất cả những thứ nó có, bao giờ cũng giữ lại một cái gì dự trữ. Nó
không bao giờ ngắt đứt dây. À không! Nó bám chặt lắm cái đồ năm cha ba
mẹ. Nếu để tuột dây, thì cái đầu khốn khổ hỏng kiểu, đi đứt. Nhưng nếu
con người ta không bung dây thì xin hỏi sếp, cuộc đời còn có hương vị gì
nữa? Vị trà hoa cúc nhạt thếch. Khác hắn với rượu rum, khiến ta thấy được
mặt trái cuộc đời.
Lão nín lặng, tự rót cho mình chút rượu nữa, nhưng rồi lại bắt đầu nói
tiếp: