- Sếp phải bỏ quá cho tôi, sếp à, lão nói. Tôi chỉ là một kẻ quê kệch
vụng ăn vụng nói, lời chữ cứ dính vào răng lưỡi như bùn dính vào giày. Tôi
không biết nói những câu hoa mỹ, những lời ca ngợi. Quả là tôi không cỏ
khả năng ấy. Nhưng tôi biết rằng sếp thông cảm.
Lão nốc cạn ly và nhìn tôi.
- Sếp hiểu! Lão kêu lên như thể đột nhiên nổi giận. Sếp hiểu và chính vì
thế mà sếp sẽ chẳng bao giờ được an lòng. Nếu sếp không hiểu thì sếp đã
sung sướng. Sếp còn thiếu cái gì? Sếp còn trẻ, sếp có tiền, có sức khỏe, sếp
là người nhân hậu, sếp chẳng thiết gì sất. chẳng thiếu gì, cam đoan thế. trừ
mỗi một điều. . . ! Và khi đã thiếu cái đó sếp ạ thì... Lão lắc cái đầu to đùng
và lại im lặng.
Tôi suýt bật khóc. Tất cả những điều Zorba nói đều đúng. Hồi còn nhỏ,
tôi đầy những xung động điên cuồng, những khát vọng siêu phàm. Tôi
không bằng lòng với thế giới. Dần dà, qua thời gian, tôi trở nên bình tĩnh
hơn, tôi định ra những giới hạn, phân biệt cái khả thể với cái bất khả, cái
thuộc về con người với cái thuộc về thần linh, tôi giữ chắc con diều của
mình cho nó khỏi bay mất.
Một vì sao đổi ngôi lớn xoẹt ngang trời. Zorba giật mình và trố mắt như
thể lần đầu tiên trong đời được thấy một vì sao đổi ngôi.
- Sếp có thấy ngôi sao ấy không? lão hỏi.
- Có.
Chúng tôi im lặng.
Đột nhiên, Zorba vươn cái cổ gày nhẳng, ưỡn ngực và kêu lên một tiếng
man dại, não nùng. Và lập tức, tiếng kêu chuyển thành ngôn ngữ con người
và từ đáy bản thể Zorba dâng lên một giai điệu cũ đều đều, đầy sầu muộn
và cô đơn. Bản thân lòng đất nứt đôi và tuôn ra cái chất độc ngọt ngào,