thấm thía của Phương Đông. Tôi cảm thấy trong tôi mọi dây dợ còn nối kết
tôi với can đảm và hy vọng từ từ rữa nát:
iki kiklik bir tépendé ctiyor Otme dé, kiklik, bemin dertim yetiyor,
aman, aman.
Sa mạc, cát mịn trải dài đến tận cuối tầm mắt. Không khí chập chờn,
hồng, xanh, vàng, thái dương như muốn nổ tung. Tâm hồn gào lên man dại
và hân hoan vì không có tiếng gào nào đáp lại. Mắt tôi đầy lệ.
Trên đỉnh đồi, đôi gà gô chân đỏ nỉ non Đừng hót nữa, sầu riêng này đã
đủ làm ta đứt ruột aman, aman.
Zorba lặng thinh. Lão đưa phắt tay lên lau mồ hôi trán. Lão cúi người về
phía trước, trân trân nhìn xuống đất.
- Cái bài hát Thổ Nhĩ Kỳ ấy là bài gì vậy, Zorba? Một lát sau tôi hỏi.
- Bài hát của người chăn đắt lạc đà. Thường được hát trong sa mạc.
Hàng bao năm nay, tôi không hát thậm chí cũng chẳng nhớ đến nó nữa. Thế
mà bây giờ. . .
Lão ngẩng đầu lên, giọng gay gắt, cổ họng se lại.
- Sếp à lão nói, đã đến lúc sếp phải đi nằm rồi đó. Mai sếp phải dậy từ
sáng tinh mơ để kịp đáp chuyến tàu tại Candia. Chúc ngủ ngon.
- Tôi không buồn ngủ, tôi nói. Tôi sẽ thức với bác. Đây là đêm cuối
cùng chúng ta ở bên nhau.
- Chính vì thế mà chúng ta phải kết thúc nó cho nhanh. Lão kêu lên, úp
cái ly không xuống, ra ý không muốn uống nữa. Ngay lập tức, như thế đó.
Như những người đàn ông bỏ phắt thuốc lá, rượu và cờ bài. Như một anh
hùng Hy Lạp, một palikari. Cha tôi là một palikari đích thực. Đừng có nhìn