Tôi bỗng muốn xé nó thành từng mảnh mà không cần mở ra đọc. Việc
gì phải đọc khi mà tôi đã biết nội dung? Nhưng than ôi, chúng ta không còn
tin ở tâm linh mình nữa rồi. Lý trí, tên chủ tiệm tạp hóa muôn đời, cười
nhạo tâm linh, cũng như chính chúng ta cười nhạo những phù thủy và
những mụ già làm bùa yểm. Hoặc cười những bà lão lẩm cẩm. Cho nên tôi
mở bức điện. Nó được gửi từ Tbilissi. Trong một lúc, các chữ cái nhảy múa
trước mặt tôi. Tôi không nhìn ra một từ nào. Nhưng rồi chúng đứng yên và
tôi đọc thấy.
CHIỀU QUA STAVRIDAKI CHẾT VÌ SƯNG PHỔI.
Năm năm trôi qua, năm năm dài khủng khiếp trong đó thời gian tăng tốc
dần và những biên giới địa lý hòa vào cuộc nhảy, những bờ cõi quốc gia
mở rộng rồi lại thu hẹp lại như những nếp phong cầm. Zorba và tôi bị cuốn
theo cơn lốc, mặc dù trong ba năm đầu, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được một
lá bưu thiếp ngắn gọn của lão.
Một lá thư gửi từ núi Athos - một tấm hình Đức Mẹ Đồng Trinh canh
cửa Thiên đàng với cặp mắt to buồn và cái cằm kiên quyết đầy nghị lực.
Dưới hình Đức Mẹ Đồng Trinh, Zorba viết bằng cây bút gộc nặng nề bao
giờ cũng làm toạc giấy.
"Chẳng hy vọng gì làm ăn ở đây được, sếp ạ. Bọn tu sĩ ở đây toàn đồ vắt
cổ chày ra nước. Tôi chuồn thôi. "
Mấy ngày hôm sau lại một tấm bưu thiếp nữa.
"Tôi không thể xách con vẹt đi quanh tất cả những tu viện này như một
tên làm trò lưu động. Tôi đã tặng nó cho một tay thầy tu ngộ nghĩnh đã dạy
được một con sáo hót câu Kyrie Eleison rất hay Cái con quỷ ấy hót như
một tay thầy tu thật sự, nghe mà sửng sốt. Y sắp sửa dạy cả con vẹt tội
nghiệp của chúng ta hót thế nữa. Ôi, cái con du đãng này đã trải đủ vành đủ