Mặt sau lá thiếp là một tấm ảnh chụp Zorba rất tráng kiện trong y phục
chú rể, mũ lông thú và áo khoác dài mới cứng, tay cầm can sang trọng. Lão
khoác tay một phụ nữ Xlavơ xinh đẹp không quá hai mươi lăm tuổi, một
con ngựa cái hoang hông háng phì nhiêu, nom hấp dẫn và ngổ ngáo, đi ủng
cao và ngồn ngộn một bộ ngực mênh mông. Dưới tấm hình có thêm mấy
chữ gà bới của Zorba:
Tôi, Zorba và cái mục bất tận, đàn bà. Lần này tên nàng là Lyuba.
Suốt những năm ấy, tôi phiêu du ở nước ngoài. Tôi cũng có cái mục bất
tận của tôi, nhưng nó không có bộ ngực mênh mông, không có áo khoác
mới và lợn để cho tôi. Một hôm đang ở Berlin, tôi nhận được một bức điện.
"TÌM THẤY MỘT VIÊN ĐÁ XANH TUYỆT VỜI.
ĐẾN NGAY. ZORBA"
Đó là thời kỳ ở Đức đang có nạn đói lớn. Đồng mác xuống giá đến mức
muốn mua vật tầm thường nhất, tỉ như con tem, cũng phải mang hàng triệu
đồng trong vali. Đói rét, quần áo rách rưới, giày thủng lỗ chỗ, đâu đâu cũng
thấy - những gò má Đức hồng hào đã trở nên xanh xao. Hơi nổi gió một
chút là người gục ngã trên đường phố như lá rụng trước cơn lốc. Mẹ cho
con nhai cao su để chúng nín khóc. Đêm đêm, cảnh sát phải canh gác các
cầu bắc qua sông để ngăn các bà mẹ khỏi ôm con lao xuống dòng nước cho
dứt nợ trần.
Bấy giờ là mùa đông. Tuyết rơi. Cạnh phòng tôi, một giáo sư Đức dạy
ngôn ngữ phương đông cố tự sưởi ấm bằng cách cầm lấy một cây bút lông
dài, hì hục chép mấy bài cổ thi Trung Quốc hay một câu danh ngôn của
Khổng Tử. Theo cái tập tục vất vả của Viễn Đông, đầu nhọn của cây bút
lông, khuỷu tay nhấc cao và tim người viết phải làm thành một hình tam
giác.