vẻ trong đời. Và gây giờ nó lại trở thành một vị cha cố, con vẹt của chúng
ta ấy.
Thân ái. Cha Alexios, án sĩ thánh."
Sau bẩy tháng sau, tôi nhận được một tấm thiệp từ Rumani với hình một
người phụ nữ đẫy đà mặc chiếc áo dài lộ ngực.
"Tôi vẫn còn sống. Tôi ăn mamaliga ([68]) và uống vodka. Tôi làm việc
ở mỏ dầu, bấn thỉu và hôi hám như một con chuột cống. Nhưng xá gì? Ở
đây người ta có thể tìm thấy vô khối những thứ mà tâm hồn và dạ dày khao
khát. Một Thiên đàng thực sự cho những tên lưu manh già như tôi. Sếp có
hiểu không, sếp? Một cuộc sống tuyệt thú... thịt ngon rượu nồng lại thêm cả
tình nương. Đội ơn Thượng đế Thân ái.
ALEXIS ZORBA. Chuột Cống."
Hai năm trôi qua. Tôi lại nhận được một tấm thiếp nữa, lần này Serbia.
"Tôi vẫn còn sống. Rét kinh khủng nên tôi buộc phải lấy vợ. Sếp hãy lật
mặt sau sẽ thấy mặt nàng - một giếng cái ngon lành. Phần giữa nàng hơi
phình ra vì nàng đang đúc cho tôi một Zorba con. Tôi đang bên cạnh nàng,
mặc bộ com lê sếp cho tôi và chiếc nhẫn cưới sếp thấy trên tay tôi là của
Bouboulina tội nghiệp - không có gì là bất khả. Cầu Chúa ban phước lành
cho mụ được siêu độ. Nàng này tên là Lyuba. Chiếc áo ngoài có cổ lông thú
tôi đang mặc là một phần hồi môn của vợ tôi. Nàng còn mang đến cho tôi
một con ngựa cái và bảy con lợn – cái lũ này thật đến ngộ. Và hai đứa con
đời chồng trước. Tôi quên chưa nói với sếp nàng là một quả phụ. Tôi đã tìm
thấy một mỏ đồng trong núi ngay gần đây Tôi đã phỉnh được một tay tư
bản khác và tôi hiện đang sống đàng hoàng như một vị pasa. Thân ái ".
ALEXIS ZORBA. Nguyên góa ông."