Sau mấy phút, ông ta thường nói với tôi ra chiều đắc ý mồ hôi bắt đầu
vã ra. Tôi sưởi ấm như thế đó.
Chính giữa những ngày cơ cực đó, tôi nhận được tấm thiếp nói trên của
Zorba. Mới đầu, tôi phẫn nộ. Hàng triệu người đang chìm vào cảnh sa sút,
không có lấy một mẩu bánh mì để duy trì thể xác và linh hồn, vậy mà lão
lại gửi đến một bức điện nhắn tôi vượt hàng ngàn dặm đường tới xem một
viên đá xanh đẹp. Thây kệ cái đẹp, ma quỷ bắt nó đi! Cái đẹp vô tình chẳng
mảy may đoái hoài đến nỗi đau khổ của con người. Nhưng chẳng bao lâu,
tôi đâm khiếp hãi: cơn giận của tôi đã bốc hơi và tôi bắt đầu nhận ra rằng
lòng mình đang hưởng ứng tiếng gọi phi nhân của Zorba. Trong tôi, một
con đà điểu nào đó đang đập cánh đòi bay đi.
Tuy nhiên, tôi không đi. Một lần nữa, tôi lại không dám. Tôi không tuân
theo tiếng kêu gào vừa man rợ vừa thần thánh trong tôi, tôi không làm một
hành động rồ dại - cao quý nào, mà nghe theo tiếng nói đúng mực, lạnh
lùng và mang tính người của lôgich. Bởi thế, tôi cầm bút viết thư, phân trần
với Zorba.
Và lão trả lời như sau:
"Cho phép tôi nói thế này: sếp là đồ cạo giấy sếp ạ. Cả sếp nữa, sếp
cũng có thể gặp được một viên đá xanh đẹp chí ít là một lần trong đời, hỡi
linh hồn đáng thương kia, vậy mà sếp không thấy. Lạy Chúa, đôi khi không
có việc gì làm, tôi tự hỏi: có hay không có địa ngục? Nhưng hôm qua, khi
thư sếp tới, tôi bèn nói: "Chắc chắn phải có một cái địa ngục dành cho mấy
tên cạo giấy như sếp."
Từ đó Zorba không viết cho tôi nữa. Chúng tôi lại bị những sự kiện kinh
khủng hơn nữa chia cách thêm.
Thế giới tiếp tục chao đảo, tròng trành như một gã say rượu. Đất nứt ra,
nuốt chửng tình bằng hữu và những lo âu cá nhân.