Tôi ngủ lại chính cái khách sạn anh đã trọ. Trăng trào tuôn qua khung
cửa sổ mở rộng và tôi cảm thấy hồn của núi, của rặng thông tuyết phủ và
đêm xanh yên tĩnh ngấm vào tâm trí.
Tôi cảm thấy một diễm phúc khôn tả, như thể giấc ngủ là một vùng biển
sâu thanh bình, trong suốt và tôi sung sướng nằm bất động dưới đáy nôi đại
dương, nhưng giác quan tôi được phối chỉnh nhạy bén đến nỗi chỉ cần một
con thuyền lướt qua trên mặt nước hàng ngàn sải bên trên tôi, cũng có thể
gây một vết cứa trên thân thể tôi.
Đột nhiên, một cái bóng đổ dài trên người tôi. Tôi biết đó là ai, giọng
anh đầy trách móc.
- Cậu ngủ đấy à?
Tôi trả lời cũng bằng giọng giận dỗi như vậy.
- Cậu bắt mình chờ đợi hoài. Hàng bao tháng nay, mình không nghe
thấy tiếng cậu. Cậu lang thang ở những đâu?
- Mình luôn luôn ở bên cậu, song cậu đã quên mình rồi, đâu phải bao
giờ mình cũng có sức để gọi, còn cậu thì cố tìm cách bỏ rơi mình. Ánh
trăng thật diễm lệ, cả cây cối phủ đầy tuyết và cuộc sống trên trần cũng vậy.
Nhưng hãy rủ lòng thương, đừng quên mình.
- Mình đâu có quên cậu, cậu thừa biết điều đó. Những ngày đầu cậu bỏ
mình ra đi, mình băng qua những rặng núi hoang dã để làm mệt nhoài thân
xác và thức trắng bao đêm nghĩ đến cậu. Thậm chí mình còn viết hàng loạt
bài thơ cho vợi nỗi niềm... nhưng đó là những bài thơ khốn khổ không thể
làm mình bớt đau. Có một bài bắt đầu như thế này.
Và khi cùng Tử Thần, trên lối mòn gập ghềnh anh bước.
Tôi chiêm ngưỡng đôi thân hình mềm mại cùng đôi vóc dáng.