Tựa đôi vịt trên trở dậy bao đi lúc rạng đông...
Và trong một bài khác cũng bỏ dở, mình kêu lên:
Nghiến răng lại bạn thân yêu, đừng để hồn bay mất.
Anh mỉm cười chua chát, cúi mặt xuống phía tôi và tôi rùng mình khi
thấy vẻ xanh xao của anh.
Anh nhìn tôi hồi lâu bằng hai hốc trống hoắm trước kia là đôi mắt, giờ
đây chỉ còn hai thỏi đất nhỏ.
- Cậu nghĩ gì vậy? tôi thì thầm. Sao không nói gì đi.
Giọng anh lại vang lên như một tiếng thở dài xa xăm:
- Ôi một linh hồn coi thế giới là quá nhỏ, thì phỏng còn sót lại chút gì?
Một vài câu thơ người khác, rải rác và què quặt - thậm chí không trọn một
bài tứ tuyệt. Mình lai vãng trên trần, thăm những người thân yêu nhưng tim
họ đã khép chặt. Mình còn biết vào đâu? Làm sao mình có thể sống lại
được? Mình loay hoay như một con chó chạy quẩn chạy quanh một ngôi
nhà cửa đóng then cài. Ôi, giá mình có thể sống tự do, không phải bám vào
thân thể ấm nóng đầy sức sống của mọi người như một kẻ sắp chết đuối.
Những giọt lệ trào ra từ hai hốc mắt, hai viên đất nhão thành bùn.
Nhưng thoắt cái, giọng anh rắn rỏi lên.
- Niềm vui lớn nhất cậu đã đem lại cho mình là vào cái lần dự một cuộc
liên hoan ở Zurich, anh nói! Cậu còn nhớ không? Cậu nâng cốc chúc sức
khỏe mình. Cậu chưa quên chứ? Còn một người nữa với chúng ta...
- Mình nhớ, tôi đáp. Chúng ta gọi nàng là tiểu thư kiều diễm của hai ta...