Bỗng nhiên đúng trước lúc rạng đông, giữa lúc tràn trề hạnh phúc đó,
Zorba hiện lên trong giấc mơ tôi. Tôi không còn nhớ lão đã nói gì hoặc vì
sao lão đến. Nhưng khi tỉnh giấc, tim tôi như sắp tan nát. Không hiểu sao,
mắt tôi đầy lệ, lòng tôi tràn đầy một ước ao khôn cưỡng nổi muốn chắp
dựng lại quãng đời chúng tôi đã sống bên nhau trên bờ biển Crete, muốn
bắt trí nhớ làm việc và thu thập tất cả những gì Zorba đã để vương vãi rải
rác trong tâm trí tôi - lời nói, tiếng la hét, cử chỉ điệu bộ, khóc cười, vũ điệu
- để bảo toàn chúng.
Ước muốn này mãnh liệt đến nỗi tôi đâm sợ. Tôi thấy nó như một báo
hiệu rằng, đâu đó trên trái đất, Zorba đang hấp hối. Vì tôi cảm thấy tâm hồn
hai chúng tôi gắn kết với nhau đến độ dường như không thể nào người này
chết mà người kia lại không xao xuyến kêu lên đau đớn.
Trong một thời gian, tôi do dự không muốn tập hợp mọi hồi ức về Zorba
để biểu đạt thành lời. Một nỗi kinh hoàng trẻ con xâm chiếm tôi. Tôi tự
nhủ: nếu mình làm thế, có nghĩa là Zorba lâm tử nạn thật sự. Mình phải đấu
tranh chống lại cái bàn tay huyền bí đang xúi giục mình làm thế.
Tôi cưỡng lại hai ngày, ba ngày, một tuần. Tôi lao vào viết những đề tài
khác, đi chơi suốt ngày và đọc rất nhiều. Đó là những mẹo tôi giở ra để
tránh né sự hiện diện vô hình nọ. Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn bị choán bới
một cảm giác bồn chồn mãnh liệt lo lắng cho Zorba.
Một hôm tôi ngồi trên sân thượng ngôi nhà riêng bên bờ biển. Giữa trưa,
nắng như thiêu và tôi đang nhìn những sườn núi trần trụi mà duyên dáng
của đảo Salamis trước mặt. Đột nhiên, dưới sự thúc đẩy của bàn tay thần
thánh nọ, tôi lấy giấy bút nằm dài trên những phiến đá lát nóng bỏng của
sân thượng và bắt đầu ghi lại những lời nói và việc làm của Zorba.
Tôi hăm hở viết, hối hả làm sống lại quá khứ, ráng hồi nhớ và tái hiện
Zorba chính xác như trong thực tế. Tôi có cảm giác nếu lão mất đi, nó hoàn