Chúng tôi im bặt. Dường như từ bấy đến nay, biết bao thế kỷ đã trôi
qua. Zurich. Ngoài trời tuyết rơi rơi, trên bàn, có hoa, quanh có ba chúng
tôi.
- Thầy nghĩ gì vậy, thưa thầy? Bóng ma hỏi, thoáng chút giễu cợt.
- Nghĩ về nhiều điều, về tất thảy...
- Mình thì đang nghĩ về những lời cuối cùng của cậu. Cậu nâng cốc và
run run nói: "Bạn thân mến, hồi cậu còn bé tí, ông nội cậu bế cậu trên đùi
và bên đùi kia đặt một cây đàn lia Crete, chơi mấy điệu Palikaria. Tối nay
mình uống mừng sức khỏe cậu. Cầu sao định mệnh lo liệu cho cậu luôn
ngồi trong lòng Thượng đế như vậy". Chao ôi, Thượng đế đã mau chóng
chuẩn y lời cầu nguyện của cậu.
- Có gì là quan trọng? Tôi kêu lên. Tình yêu mạnh hơn cái chết mà.
Anh lại mỉm cười chua chát nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy thân xác
anh tan ra trong đêm tối, trở thành đơn thuần một tiếng nức nở, một tiếng
thở dài, một câu đùa.
Hàng mấy ngày liền, vị cái chết còn tồn đọng trên môi tôi. Nhưng lòng
tôi nguôi dịu. Cái chết đã đi vào đời tôi như một gương mặt thân thuộc và
yêu dấu, như một người bạn đến thăm ta và kiên nhẫn ngồi trong một góc
phòng chờ ta xong xuôi công việc.
Nhưng bóng Zorba thì luôn luôn lởn vởn quanh tôi không buông rơi.
Một đêm, tôi nằm một mình trong nhà riêng bên bờ biển trên đảo
Aegina. Tôi đang sung sướng. Cửa sổ tôi mở ra biển, ánh trăng ùa vào, biển
cũng sung sướng và khẽ thở dài. Người tôi mệt mỏi một cách khoan khoái
vì bơi nhiều và tôi ngủ lịm say sưa.