toàn do lỗi tại tôi và tôi làm việc ngày đêm để vẽ lên trọn vẹn nhất hình ảnh
người bạn già của mình.
Tôi làm việc như những thầy mo của các bộ lạc man ri ở Châu Phi khi
họ vẽ lên vách hang động các Tổ Tiên họ thấy trong mơ, cố gắng làm sao
cho hết sức giống đến mức tối đa có thể để hồn của Tổ Tiên nhận ra đó là
xác mình và nhập vào đó.
Trong mấy tuần, tập sử biên của tôi về Zorba đã hoàn thành.
Ngày cuối cùng, tôi lại ngồi trên sân thượng trong chiều tà và nhìn ra
biển, tập bản thảo hoàn tất đặt trên lòng. Tôi sung sướng và nhẹ nhõm như
thể vừa cất được một gánh nặng. Tôi giống như người đàn bà bồng trên tay
đứa con vừa lọt lòng.
Đằng sau rặng núi Pelopennesus, mặt trời đỏ ối đang lặn. Vừa lúc đó,
Soula, cô thôn nữ nhỏ bé thường mang thư từ, giấy má trên tỉnh gửi về cho
tôi, bước lên sân thượng. Cô chìa ra cho tôi một phong thư rồi bỏ chạy. Tôi
hiểu. Chí ít tôi cũng có cảm giác là mình hiểu bởi vì khi giở thư ra đọc, tôi
không hề giật thót người và kêu lên. Tôi không kinh hoàng. Tôi đã biết
chắc. Tôi biết rằng đúng vào cái lúc tôi cầm tập bản thảo đặt trên lòng và
ngắm mặt trời lặn, tôi sẽ nhận được bức thư này." Tôi là thầy giáo làng này
và tôi viết để báo tin buồn cho ông rằng Zorba, chủ nhân một mỏ đồng ở
đây đã chết vào sáu giờ chiều chủ nhật tuần trước. Trên giường lâm chung,
ông ta đã mời tôi tới.
" Lại đây, ông hương sư, ông ta nói - Tôi có một người bạn ở Hy Lạp.
Khi nào tôi chết xin ông viết hộ cho ông ấy rằng cho đến phút cuối cùng,
tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nghĩ đến ông ấy. Và nói với ông ấy rằng, bất
kể tôi đã làm gì, tôi vẫn không hối tiếc. Bảo ông ấy rằng tôi mong ông ấy
khỏe mạnh và đã đến lúc ông ấy phải tỏ ra khôn ngoan một chút. Nghe
thêm một phút nữa thôi.