Tôi thường nói chuyện với bạn bè về tâm hồn lớn ấy Chúng tôi khâm
phục phong độ tự hào và tự tin, cao sâu hơn lý trí, của con người thất học
ấy. Những đỉnh cao trí tuệ mà chúng tôi phải mất bao năm cố gắng gian khổ
mới đạt tới, Zorba chỉ nhảy phốc một cái là tới. Và chúng tôi nói: Zorba là
một tâm hồn lớn. Hoặc giả, lão nhảy quá những đỉnh cao đó khi ấy chúng
tôi nói: Zorba điên.
Cứ thế, thời gian trôi, thấm đẫm cái chất độc ngọt ngào của kỷ niệm.
Một cái bóng khác, bóng của bạn tôi cũng đổ dài trên hồn tôi. Nó không
bao giờ rời tôi - bởi vì chính tôi cũng không muốn rời nó.
Nhưng tôi không bao giờ nói với ai về cái bóng này.
Tôi trò chuyện thầm với nó, và nhờ vậy, tôi trở nên giao hòa với cái
chết. Tôi có cái cầu bí mật của tôi bắc sang bờ bên kia. Khi linh hồn bạn tôi
qua cầu, tôi cảm thấy nó mệt mỏi và xanh xao, nó quá yếu không đủ sức để
bắt tay tôi.
Đôi khi tôi sợ hãi nghĩ rằng có lẽ bạn tôi đã không đủ thì giờ trên cõi
trần để biến sự nô lệ của thể xác thành tự do, hoặc phát triển và tăng cường
linh hồn mình cho nó khỏi hoảng loạn và bị hủy diệt vào cái khoảnh khắc
tối trọng của cái chết. Có lẽ, tôi nghĩ, anh đã không có thì giờ để bất diệt
hóa những gì cần biến thành bất diệt trong anh.
Nhưng thỉnh thoảng anh mạnh lên - có đúng thế không hay đó chỉ do tôi
nhớ anh mãnh liệt hơn mà thôi? - và vào những lúc ấy, anh thật trẻ và
nghiêm khắc. Thậm chí tôi tưởng như nghe thấy tiếng chân anh bước trên
cầu thang.
Một mùa đông, tôi làm một cuộc hành hương đơn độc vào dãy núi
Engadine, nơi cách đây nhiều năm, bạn tôi và tôi đã qua những giờ phút
tuyệt vời bên một người đàn bà mà cả hai chúng tôi cùng yêu.