"Tâm hồn con người lẽ ra phải bằng đồng, bằng thép thay vì chỉ thuần là
hư vô". - Tôi la thầm trong lòng.
Zorba vẫn đang uống, cái đầu to sù rướn thẳng, không động đậy, dường
như lão đang lắng nghe những bước chân tiến lại gần trong đêm hay rút sâu
vào thẳm cùng bản thể lão.
- Bác nghĩ gì vậy, Zorba?
- Tôi nghĩ gì ấy à, sếp? Chẳng nghĩ gì, chẳng nghĩ gì sất, thật đấy. Tôi
chẳng nghĩ ngợi điều chi.
Sau một lát, rót thêm ly nữa, lão nói:
- Chúc sức khỏe sếp.
Chúng tôi cụng ly. Cả hai chúng tôi đều biết rằng một cảm giác sầu não
xót xa như thế này không thể kéo dài thêm nhiều nữa. Chúng tôi ắt phải òa
khóc, hoặc uống cho say mèm hoặc bắt đầu nhảy như những thằng điên.
- Đàn đi, Zorba. Tôi đề nghị.
- Tôi đã chẳng nói với sếp rồi đó sao? Muốn chơi đàn santuri, cần có
một tâm trạng hoan lạc. Một tháng nữa, có khi là hai tháng nữa, tôi sẽ chơi
và lúc đó tôi sẽ hát về chuyện hai người chia xa mãi mãi.
- Mãi mãi! Tôi kêu lên, hoảng hốt. Tôi đã nói với lòng mình cái từ khôn
bề cứu vãn ấy, song không ngờ lại phải nghe nó được thốt lên thành tiếng.
- Mãi mãi! Zorba nhắc lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Có nghĩa
là... mãi mãi. Những điều sếp vừa nói, nào là sẽ gặp lại, nào là xây dựng tu
viện riêng của chúng ta, đều là lời động viên một người ốm nhằm vực hắn
đứng dậy. Tôi không chấp nhận cái đó. Tôi không cần thế. Chẳng lẽ chúng