- Không rệp! Làm gì có được! Mụ kêu lên, phóng vào tôi một cái nhìn
khiêu khích.
- Ồ bậy! Những cái miệng nhạo báng của Caliban gào.
- Không có! Không có? Mụ quặc lại, bàn chân béo mập giậm trên phiến
đá. Mụ đi tất dày màu xanh da trời, xỏ trong một đôi giày cao gót rúm ró
với những cái nơ lụa cầu kỳ.
- Đi đi đào nhất! Ma bắt mụ đi! Caliban lại hú lên lần nữa.
Nhưng rất trịnh trọng, Mađam Hortense đã cất bước đi lên trước dẫn
đường. Mụ sực mùi phấn và xà phòng rẻ tiền.
Zorba đi theo, mắt hau háu nhìn mụ.
- Nhìn kỹ kìa, sếp, lão thầm thì. Nom mụ ta đánh hông kìa, nhóp nhép!
Nhóp nhép! Như con cừu lắc cái đuôi núc ních mỡ ấy!
Hai ba hạt mưa lớn rơi xuống, trời tối sầm. Những làn chớp xanh lóe lên
trên ngọn núi. Những cô gái, choàng áo da dê trắng, hối hả lùa dê, cừu từ
đồng cỏ về. Các bà chủ gia đình, ngồi xệp trước lò sưởi. đang nhóm lửa ban
chiều.
Zorba nhấm nhấm đầu ria, vẻ nôn nóng, mắt không rời đôi mông núng
nính của người đàn bà.
- Hừm! Đột nhiên lão thở dài lẩm bẩm. Mẹ kiếp con đĩ đời. Nó không
thôi chơi khăm mình!