- Góa chồng à? Zorba hỏi. Bà ta có góa chồng không?
Lão chủ tiệm cà phê nắm bộ râu nhuốm bạc.
- Ông bạn thử đếm xem chỗ này có bao nhiêu sợi râu? Bao nhiêu? Ấy,
bà ta đã góa ngần nấy đời chồng đó. Hiểu chứ?
- Hiểu, Zorba đáp, liếm môi thèm thuồng.
- Bà ta cũng có thể biến ông thành lão góa nữa đấy!
- Liệu chừng đấy, ông bạn! Một lão già nói lớn và tất cả cười phá.
Người ta đãi chúng tôi một một chầu rượu nữa và chủ tiệm bưng ra trên
một cái khay cùng với ổ bánh lúa mạch, phó-mát dê và mấy trái lê.
- Thôi, để các vị ấy yên. Khỏi phải đến quán Mađam! Hai vị ấy sẽ nghỉ
lại ngay tại đây đêm nay!
- Họ sẽ là khách của tôi, Kondomanolio! Lão già kia nói. Nhà tôi rộng,
không có trẻ con, tha hồ nhiều chỗ.
- Xin lỗi, bác Anagnosti, chủ tiệm cà phê hét vào tai lão già. Tôi nhận
trước rồi.
- Bác nhận một, lão Anagnosti nói. Người kia phần tôi, cái tay già ấy.
- Tay già nào? Zorba chạm nọc, vặn lại.
- Chúng tôi gắn bó keo sơn với nhau, tôi nói và ra hiệu cho Zorba đừng
bực bội. Chúng tôi gắn bó với nhau và chúng tôi sẽ đến quán Mađam
Hortense...
- Hoan nghênh? Hoan nghênh quý khách!