không coi nhẹ điều gì đâu. Vừa để mắt tới mình là họ nhắm ngay vào bất
kỳ nét dị dạng nào và đặt luôn cho mình một cái biệt hiệu. Sau đó thì đừng
hòng rứt bỏ, đi đâu cũng dính chặt với nó như con chó với cái xoong cột
vào đuôi vậy.
Zorba đưa tay lên nắm chặt bộ ria, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, lão
nói:
- Sếp này, nếu ở đây có một bà góa thì sếp khỏi phải lo Bằng không...
Đúng lúc ấy, vào tới cổng làng, một mụ ăn mày quần áo rách rưới chạy
tới chúng tôi, chìa tay ra. Mụ đen đúa, bẩn thỉu và có một hàng ria mép nhỏ
đen và cứng.
- Này, người anh em, mụ suồng sã gọi Zorba. Này người anh em có linh
hồn không đấy?
Zorba đừng lại.
- Có chứ, lão nghiêm trang đáp.
- Vậy thì người anh em hãy cho đây năm drachma ([10]) đi!
Zorba rút trong túi ra một cái ví da rách bươm.
- Đây, lão nói, và một nụ cười làm dịu cặp môi còn hằn vẻ chua chát.
Lão nhìn quanh và nói với tôi:
- Xem ra ở vùng này, linh hồn thật là rẻ, sếp ạ. Có năm drachma một
linh hồn!
Lũ chó trong làng xô về phía chúng tôi, cánh phụ nữ cúi mình trên gờ
mái bằng nhòm chúng tôi, trẻ con chạy theo la hét, đứa kêu ăng ẳng, đứa