quan. Đôi mắt xanh của y kín đáo soi dõi chúng tôi, uể oải liếc nhìn các bọc
hành lý và trong một thoáng, y ngọ nguậy trên ghế như sắp sửa đứng dậy.
Song, đó là một cố gắng quá lớn đối với thân hình y. Chậm rãi giơ cái ống
điếu lên và nói bằng một giọng ngái ngủ: “Xin chào!” Một trong hai đứa trẻ
đi đến bên tôi. Nó nháy đôi mắt màu đen ô-liu và nói, giọng nhạo báng.
- Lão ấy không phải dân Crete. Lười như quỷ ấy.
- Chẳng phải dân Crete cũng lười nhác đó sao?
- Phải… phải, họ cũng lười nhác, thằng bé người đảo Crete đáp, nhưng
lười cách khác.
- Làng có xa không?
- Từ đây đến đó, khoảng một tầm đạn. Kia kìa, đằng sau những khu
vườn, trong khe ấy! Một ngôi làng đẹp, ông ạ. Có đủ thứ, thứ gì cũng ê hề –
minh quyết, đậu, thóc lúa, dầu, rượu. Còn ở bãi cát đằng kia, nào dưa chuột
và dưa hấu, nào cá và cà chua đều đơm hoa kết trái sớm nhất ở Crete.
Chính nhờ gió từ Phi Châu nên cây trái mới tốt tươi như vậy. Ban đêm
trong vườn, có thể nghe thấy chúng chuyển mình răng rắc, lớn lên.
Zorba tiếp tục đi trước, đầu vẫn còn choáng váng.
Lão nhổ bọt.
- Cất cao đầu lên, Zorba! Tôi gọi với. Chúng ta đã tai qua nạn khỏi.
Không còn gì mà sợ nữa!
Chúng tôi rảo bước. Đất lẫn với cát và vỏ trai, sò, ốc. Đây đó mọc lên
một cây thánh liêu, một cây vả dại, một bụi lau, vài cây thảo bản hoa vàng.
Thời tiết ngột ngạt, mây mỗi lúc một sà xuống thấp, gió tắt dần.