Chúng tôi đi qua một cây vả lớn thân kép cong queo đã bắt đầu rỗng
ruột vì già cỗi. Một trong hai đứa bé dừng lại, hất hàm chỉ cây cổ thụ.
- Cây Vả Tình Nương, nó nói.
Tôi giật mình. Trên đất Crete này, mỗi hòn đá, mỗi cái cây đều có lịch
sử bi thảm của nó.
- Tình Nương? Tại sao lại có cái tên ấy?
- Thời ông nội cháu, có con gái một điền chủ phải lòng một anh mục
đồng. Người cha không chịu. Cô gái la khóc, van nài, song ông già vẫn một
mực không thay đổi ý kiến! Một đêm, đôi trai gái biến mất. Người ta cho
lùng sục khắp vùng quê, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần,
vẫn chẳng thấy tăm hơi. Sau đó, bắt đầu có mùi, nên người ta lần theo mùi
hôi thối, tìm thấy xác họ thối rữa dưới gốc cây vả này, vẫn ôm ghì lấy nhau.
Ông thấy đấy, nhờ mùi hôi thối mà người ta tìm thấy họ.
Thằng bé phá lên cười. Đã nghe thấy tiếng xôn xao trong làng. Chó bắt
đầu sủa, đàn bà léo nhéo, gà gáy báo hiệu chuyển thời tiết. Trong không
khí, phảng phất mùi nho từ những thùng cất rượu rum.
- Làng đấy! Hai thằng nhỏ kêu to và lao vút đi.
Chúng tôi vừa quành ngọn đồi cát, ngôi làng nhỏ đã hiện ra, nom như
leo ngược sườn khe núi. Những cụm nhà quét vôi trắng, đắp nền cao, túm
tụm vào nhau. Với những cửa sổ mờ làm thành những mảng đen, nom
chúng giống những sọ người trắng phếch kẹt giữa những tảng đá.
Tôi đi lên ngang Zorba.
- Bác chú ý cư xử cho đúng mực nhé, chúng ta sắp vào làng rồi, tôi bảo
lão. Chớ để họ bắt thóp được ta. Chúng ta hãy hành động như những nhà
kinh doanh nghiêm chỉnh. Tôi là giám đốc, còn bác là đốc công. Dân Crete