Chúng tôi đứng tựa lưng vào một cột trụ trong sân bảo tàng. Trước mắt
chúng tôi là bức tượng đồng một nữ kỵ sĩ khỏa thân trên lưng một con ngựa
rừng trong một tư thế duyên dáng khôn tả xiết. Một con chim chìa vôi nhỏ
màu xám đậu một lát trên đầu nàng kỵ sĩ, quay về phía chúng tôi, vểnh đuôi
hót lên vài ba tiếng nhạo báng, rồi bay đi.
Tôi rùng mình, nhìn bạn tôi và hỏi:
- Cậu có nghe thấy con chim ấy không? Như thể nó nói gì với chúng ta
rồi bay đi vậy.
Bạn tôi mỉm cười:
- Nó là chim, vậy thì để nó hót; nó là chim, vậy thì để nó nói, anh ta dẫn
một bài batlát dân gian của chúng tôi.
Làm sao mà vào lúc này, khi trời vừa rạng, trên bờ biển Crete, kỷ niệm
đó lại hiện trong óc tôi cùng với câu thơ chung thủy nọ, khiến lòng tôi đầy
chua xót?
Tôi chậm rãi nhồi thuốc vào tẩu và châm lửa. Mọi thứ trên thế gian này
đều có một ý nghĩa tàng ẩn, tôi nghĩ thầm: Con người, thú vật, cây cối,
trăng sao, tất cả đều là chữ tượng hình; bất hạnh cho kẻ nào bắt đầu đọc ra
những chữ ấy và đoán được ý nghĩa của chúng… Khi mới thấy ta đâu có
hiểu. Ta tưởng đó quả thật là con người, thú vật, cây cối trăng sao. Mãi đến
nhiều năm sau, ta mới hiểu thì đã quá muộn...
Người chiến binh đội mũ đồng, bạn tôi đứng tựa cột, con chim chìa vôi
và những điều nó líu lo với chúng tôi, câu thơ trong bài batlát buồn ấy, tất
cả những cái đó hôm nay tôi nghĩ – có thể giấu một ý nghĩa tàng ẩn nào đó
– nhưng ý nghĩa gì, nào ai biết? Tôi khẽ thở dài. Như thể tiếng thở dài ấy
đã đưa tôi trở về thực tại, tôi nhìn quanh và trông thấy căn lều gỗ tồi tàn và
một tấm gương nhỏ treo trên vách lấp lánh những tia nắng đầu tiên vừa rọi
vào. Trước mặt tôi, Zorba ngồi quay lưng lại trên nệm, hút thuốc.