quắt queo định túm lấy tôi. “Chính mày đã kết liễu đời tao. Cầu trời trừng
phạt mày, Alexis, và bắt mày phải chịu tất cả những gì tao đã chịu!”.
Zorba tủm tỉm cười.
- Chà, lời nguyền rủa của mụ phù thủy già ấy quả đã ứng nghiệm! Lão
vừa nói vừa vuốt ria. Năm nay, đâu như tôi đã sáu mươi lăm, nhưng dù tôi
có sống đến trăm tuổi, tôi cũng không chừa. Tôi sẽ vẫn luôn giữ mảnh
gương con trong túi và vẫn chạy theo ve vãn giống cái như thường.
Lão lại tủm tỉm, vứt mẩu thuốc lá qua ô cửa sổ bán nguyệt, vươn vai
nói:
- Tôi còn khối tật xấu. Nhưng đây mới chính là cái thói tật sẽ giết tôi.
Lão bật đứng dậy khỏi giường.
- Thôi, chuyện ấy nói vậy đủ rồi. Không huyên thuyên nữa. Hôm nay, ta
phải làm việc.
Trong nháy mắt, lão mặc quần áo, đi giày xong xuôi và bước ra ngoài.
Đầu cúi gục, tôi ngẫm nghĩ về những lời của Zorba và bỗng nhiên nhớ
đến một thành phố xa xôi phủ đầy tuyết. Tôi đang ở trong một phòng triển
lãm tác phẩm của Rodin ([19]) và tôi dừng lại ngắm một bàn tay đồng kếch
sù “Bàn tay Thượng đế”. Bàn tay ấy nửa khép nửa mở và mang trong lòng
một người nam và một người nữ đang ngây ngất ôm ghì lấy nhau, vùng
vẫy.
Một cô gái tiến tới và dừng lại bên cạnh tôi. Cô cũng ngắm và xúc động
trước hình ảnh đôi nam nữ quyện vào nhau trong vòng tay ôm vĩnh cửu làm
nôn nao lòng ấy.
Cô mảnh dẻ, ăn vận trang nhã, tóc dày vàng rực, cằm rắn rỏi, môi mỏng.
Ở cô, toát ra một vẻ cương quyết và hùng dũng. Bình thường, tôi vốn ghét