Ở đây tôi sẽ không mô tả công việc trong mỏ. Điều đó đòi hỏi phải kiên
nhẫn, mà tôi lại không có cái đức tính ấy. Chúng tôi lấy tre, mây và những
can xăng dựng một căn lều ở cạnh biển. Zorba thường dậy vào lúc rạng
đông, vớ lấy cuốc đi đến mỏ trước đám thợ, khai một đường hầm rồi bỏ
đấy, phát hiện thấy một vỉa than lóng lánh và nhảy quớ lên vì vui thích.
Nhưng sau mấy ngày, lão lạc mất vỉa và lăn đùng ra đất chổng bốn vó
lên và hoa chân múa tay báng bổ trời. Lão đã say mê công việc. Thậm chí
lão không hỏi ý kiến tôi nữa. Ngay từ những ngày đầu, mọi lo toan và trách
nhiệm đã chuyển từ tay tôi sang tay lão. Nhiệm vụ của lão là ra quyết định
và thực thi những quyết định ấy. Còn tôi thì chịu mọi chi phí. Gia dĩ sự sắp
xếp này rất phù hợp với tôi. Vì tôi cảm thấy những ngày tháng này sẽ là
thời kỳ hạnh phúc nhất trong đời tôi. Hơn nữa, xét cho cùng, tôi cảm thấy
mình đang mua được hạnh phúc với giá hời.
Ông ngoại tôi, người đã từng sống trong một làng khá lớn ở Crete,
thường có lệ chiều chiều xách chiếc đèn lồng đi quanh các ngả đường làng
để xem ngộ nhỡ có người khách lạ nào đến chăng.
Nếu có, cụ đưa khách về nhà, đãi ăn uống no say, sau đó, cụ ngồi lên đi-
văng, châm cái ống điếu dài Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là tsibúc, và quay sang người
khách – đã đến lúc người này phải đáp lại thịnh tình của cụ – nói bằng một
giọng như ra lệnh:
- Nói chuyện đi!
- Nói chuyện gì, bố già Monstoyorgi?
- Chú là gì, chú là ai, chú từ đâu đến, chú đã được thấy những thành phố
nào, những làng nào – tất tật cả, hãy kể ta nghe tất cả. Nào, nói đi! Thế là
người khách bắt đầu nói chuyện linh tinh, tiện gì kể nấy, cả thật lẫn giả,
trong khi ông tôi bình thản ngồi trên đi-văng, vừa hút chiếc ống điếu tsibúc
vừa chăm chú lắng nghe và theo dõi những chuyến du lịch của người khách