như nhau, kẻo họ sẽ thẳng thừng giày xéo lên những quyền của sếp đó; họ
sẽ cướp đoạt phần bánh mì của sếp và để sếp chết đói. Hãy giữ khoảng
cách sếp ạ, bằng vào mọi điều tốt đẹp tôi cầu chúc cho sếp!”
– Nhưng bác không tin vào cái gì ư? Tôi cáu tiết kêu lên.
– Phải, tôi chẳng tin vào cái gì hết. Tôi còn phải nói vậy với sếp bao
nhiêu lần nữa. Tôi chẳng tin vào cái gì, chẳng tin vào ai, tôi chỉ tin vào
Zorba. Không phải vì Zorba tốt hơn những người khác, hoàn toàn không
phải thế, không phải một chút nào! Hắn cũng là súc sinh như tất thảy.
Nhưng tôi tin vào Zorba vì hắn là kẻ duy nhất nằm trong phạm vi quyền lực
của tôi, là kẻ duy nhất tôi hiểu biết. Còn tất cả mọi người khác đều là
những bóng ma. Tôi nhìn thấy bằng đôi mắt này, tôi nghe thấy bằng đôi tai
này, tôi tiêu hóa bằng bộ lòng ruột này. Tất cả mọi người khác đều là bóng
ma, xin nói với sếp vậy. Khi tôi chết, tất cả mọi thứ sẽ chết. Toàn bộ thế
giới Zorba sẽ chìm xuống đến tận đáy!
– Thật ích kỷ! Tôi nói mỉa.
- Biết làm thế nào, sếp! Sự thể là như thế. Ăn gì nói nấy. Tôi là Zorba,
tôi nói giọng Zorba.
Tôi không nói gì. Những lời của Zorba làm tôi đau điếng như bị roi
quất. Tôi thán phục lão vì lão mạnh mẽ đến thế, khinh người đến mức ấy
mà đồng thời vẫn muốn sống và làm việc với họ. Tôi thì hoặc trở thành nhà
tu khổ hạnh, hoặc phải tô điểm cho con người một bộ mã lông chim để có
thể chịu đựng được họ. Zorba quay lại nhìn tôi. Dưới ánh sao, tôi có thể
thấy lão cười ngoác đến tận mang tai.
– Tôi làm sếp phật ý phải không? Lão nói, bất thần dừng lại. Chúng tôi
đã tới lều. Zorba nhìn tôi, trìu mến và ngượng ngập. Tôi không đáp. Tôi
cảm thấy lý trí mình tán thành Zorba, nhưng con tim thì cưỡng lại, nó muốn
vọt ra, thoát khỏi tên súc sinh để đi con đường riêng của mình.