- Tối nay, tôi không buồn ngủ, Zorba ạ, tôi nói.
Bác cứ đi nằm đi. Sao lấp lánh, biển thở dài, liếm láp những vỏ sò vỏ
trai, một con đom đóm thắp lập lòe dưới bụng ngọn đèn nhỏ gợi tình. Đêm
xõa mái tóc ròng ròng sương. Tôi nằm úp mặt, chìm đắm trong im lặng,
không nghĩ ngợi chi cả. Lúc này, tôi hòa nhập làm một với đêm và biển;
tâm trí tôi tựa như con đom đóm đã thắp đốm đèn nhỏ của nó và đậu trên
nền đất đen ẩm, đợi chờ. Sao chuyển vần, giờ khắc trôi – và khi đứng dậy,
không rõ bằng cách nào, tôi đã ghi khắc trong tâm trí hai nhiệm vụ phải
hoàn thành trên vùng bờ biển này:
- Thoát khỏi ảnh hưởng Đức Phật, rũ bỏ bằng ngôn từ mọi ưu tư siêu
hình và giải phóng tâm trí khỏi nỗi lo âu vô ích.
– Tiếp xúc trực tiếp và vững bền với mọi người, bắt đầu ngay từ giờ
phút này. Tôi tự nhủ: “Có lẽ chưa đến nỗi quá muộn”.