lặng. Những đám mây mờ liên tục trôi ngang qua mặt trời, làm cho mặt đất
lúc ảm đảm lúc tươi vui như thể đang thở vậy.
Cuối mảnh vườn nhỏ, trong một khoảnh rào, con lợn bị thiến rống lên vì
đau, điếc cả tai. Mùi nấu nướng của bà Kyria Maroulia trên than bếp thoảng
đến mũi chúng tôi.
Chuyện trò chỉ xoay quanh những đầu đề muôn thuở: ngũ cốc, nho,
nắng mưa. Chúng tôi cứ phải hét to vì ông lão nặng tai. Ông bảo tai ông
“kiêu kỳ”. Cuộc đời của ông già đảo Crete này thẳng băng và bình yên như
đời một cái cây trong một khe núi khuất. Ông sinh ra, lớn lên, thành gia
thất, sinh con đẻ cái và đủ thọ để thấy đàn cháu nội ngoại. Có một số đã
chết, nhưng nhiều người còn sống: việc nối dõi tông đường được đảm bảo.
Ông già đảo Crete này còn nhớ những ngày xa xưa, ách thống trị của
Thổ Nhĩ Kỳ, những giáo huấn của cha, những phép lạ xảy ra trong thời kỳ
ấy vì phụ nữ bấy giờ còn biết sợ Thượng đế và nặng lòng tín ngưỡng.
- Này, cứ xem lão đây, bô làng Anagnosti, người đang nói chuyện với
các ông đây! Ngay việc lão ra đời cũng là một phép lạ. Chà, thề trên linh
hồn lão, đúng là một phép lạ! Khi lão kể các vị nghe chuyện ấy xảy ra như
thế nào, các vị sẽ phải kinh ngạc. Các vị sẽ thốt ra: “Cầu Chúa thương xót
chúng con!”, và đến tu viện Đức Bà Mary Đồng Trinh để thắp nến lễ
Người.
Ông làm dấu thánh giá và bắt đầu dịu dàng kể chuyện, giọng nhỏ nhẹ:
- Hồi ấy, ở làng chúng tôi có một mụ nhà giàu người Thổ Nhĩ Kỳ – cầu
trời đày hồn mụ xuống địa ngục đời đời. Một hôm, mụ khốn kiếp thụ thai
và rồi đến kỳ mụ ở cữ. Người ta đặt mụ lên giường và mụ cứ nằm đó kêu
như bò rống suốt ba ngày đêm mà không đẻ được. Cho nên một người bạn
của mụ – trời đày cả mụ này nữa! – bèn khuyên mụ như sau: “Tzafer
Hamum, chị nên cầu xin Mẹ Mary cứu giúp!” Dân Thổ gọi Đức Bà Đồng