chỉ là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, nên bà giả điếc làm ngơ! Bà phải biết
nếu bà không phải là Nữ Thánh Đồng Trinh thì tôi đã cho bà một bài học
bằng cán cái chĩa cỏ này rồi!” Và không làm ầm ĩ gì thêm, cũng chẳng
thèm cúi đầu khấn lạy, cha tôi quay lưng toan bỏ đi. Nhưng Chúa mới vĩ
đại làm sao. Đúng lúc ấy tượng Thánh bỗng kêu răng rắc như thể muốn nứt
toác ra. Nếu các vị chưa nghe nói thì xin thưa rằng, khi nào tượng Thánh
kêu như vậy là đang ban phép lạ đấy. Cha tôi hiểu ngay lập tức. Ông liền
quay lại, quỳ xuống và làm dấu Thánh giá. “Con đã mắc tội với Người, Nữ
Thánh Đồng Trinh”, ông kêu lên, “Con đã nói nhiều điều quá đáng, nhưng
xin Người đại xá”.
“Cha tôi vừa về đến làng là được báo tin mừng ngay – Cầu cho thằng bé
sống lâu, ông Kostandi, vợ ông sinh con trai rồi đó! Ấy là tôi, già
Anagnosti đây. Nhưng tôi sinh ra đã nghễnh ngãng. Các vị thấy đấy, cha tôi
đã báng bổ mà, ông đã bảo Đức Bà Đồng Trinh điếc. “À, thế hử?” chắc
Đức Bà Đồng Trinh nói thế. “Được, đợi đấy, ta sẽ làm cho con trai người
điếc để dạy cho người chừa cái tội báng bổ!”.” Và già Anagnosti làm dấu
Thánh giá.
Nhưng thế cũng chẳng sao, ông nói. Đội ơn Chúa!
Đức Mẹ có thể đã làm cho tôi mù, hoặc thành thằng ngây, gù lưng, hoặc
thậm chí – xin Thượng đế tha cho làm phúc! – Đức Mẹ có thể đã biến tôi
thành con gái. Điếc cũng chẳng sao, tôi vẫn khấn đầu tạ ơn Thánh Mẫu.
Ông rót rượu đầy các ly.
- Xin Đức Mẹ cứu trợ chúng ta dài lâu, ông nâng ly, nói.
- Chúc sức khỏe của bác, bác Anagnosti. Chúc bác sống lâu trăm tuổi để
nhìn thấy đầy đàn chắt chút chít!
Ông già nốc một hơi cạn ly rượu nho và chùi ria.