- Không đâu, con ạ, ông nói. Thế là đòi hỏi quá mức. Lão đã được nhìn
thấy các cháu nội, ngoại. Thế là đủ rồi. Không nên đòi hỏi quá mức. Lão đã
hết thời rồi. Lão già rồi, các bạn ạ, thân lão cạn kiệt, lão không thể – lực bất
tòng tâm mà – lão không thể gieo giống ra cho đời thêm những tí nhau nữa.
Vậy thì ta còn sống để làm gì?
Ông lại rót đầy các ly, rút ở thắt lưng ra mấy quả hồ đào và vả khô gói
trong lá nguyệt quế, chia cho chúng tôi. Tất cả những gì lão có, lão đã cho
con cái, ông nói.
Gia cảnh lão đã trở nên nghèo túng, phải, nghèo túng, nhưng lão đâu có
phàn nàn. Thượng đế có mọi thứ cần thiết!
- Thượng đế có thể có mọi thứ cần thiết, thưa bác Anagnosti, Zorba hét
vào tai ông già. Thượng đế có chứ thúng ta đâu có. Lão già keo kiệt ấy
chẳng cho chúng ta cái gì sốt!
Nhưng vị bô làng cau mày.
- Đừng nói thế! Ông nghiêm khắc chỉnh. Đừng trách cứ Người! Tội
nghiệp, Người cũng trông cậy vào chúng ta, chú cũng biết đấy! Vừa lúc đó,
cụ bà Anagnosti lặng lẽ bước vào, cung cúc bưng món cao lương mỹ vị trứ
danh đựng trong một chiếc đĩa sành cùng một hũ rượu nho lớn. Bà đặt cả
lên bàn và đứng đó chắp tay, mắt cụp xuống.
Tôi cảm thấy ngài ngại không muốn thưởng thức món khai vị này,
nhưng mặt khác, tôi không đủ can đảm để khước từ Zorba liếc mắt quan sát
tôi và có vẻ khoái sự lúng túng của tôi.
- Đây là món ngon nhất sếp có thể mơ ước, lão khẳng định. Đừng có
khó tính.
Già Anagnosti cười khẽ.