đất đầy hoa vàng; hành khất và vua đều mặc áo dài màu nghệ; đá, cây cối
và xác thịt trở nên lâng lâng. Linh hồn thành hơi, hơi thành tinh thần và
tinh thần thành hư không… Tay tôi bắt đầu mỏi, nhưng tôi không muốn,
không thể ngừng ghi.
Những hình ảnh vun vút qua và biến mất, tôi phải ráng theo cho kịp.
Sáng ra, Zorba thấy tôi ngủ, gối lên chồng bản thảo.