Zorba cũng vậy. Còn chúng ta, những người có học vấn, chỉ là những con
chim đầu óc rỗng tuếch bay trên không.
Trên trời, sao mỗi lúc một đông bội lên, tất thảy đều gay gắt, hung dữ,
khinh mạn và tàn nhẫn đối với con người.
Chúng tôi không nói gì nữa, cả hai cùng kinh hãi nhìn trời đăm đăm.
Mỗi giây đều thấy những ngôi sao mới bật sáng ở đằng đông, mở rộng
thêm đám cháy.
Chúng tôi về tới lều. Chẳng muốn ăn uống gì nữa, tôi ngồi xuống một
tảng đá bên bờ biển. Zorba nhóm lửa, ăn, rồi định đến ngồi cạnh tôi song
lại đổi ý, nằm dài trên nệm và quay ra ngủ.
Biển lặng tờ. Dưới hàng chùm sao sa, mặt đất cũng nằm bất động và im
ắng. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng chim đêm kêu. Một tịch
lặng hoàn toàn, thầm lén, nguy hiểm, tạo thành bởi hàng ngàn tiếng kêu xa
tít hoặc từ thẳm sâu trong ta đến nỗi ta không sao nghe thấy được. Tôi chỉ
nhận thấy mạch đập của máu rần rật hai bên thái dương và trong những tĩnh
mạch cổ.
Hổ ca? Tôi nghĩ thầm và rùng mình.
Ở Ấn Độ, vào lúc đêm xuống, một bài hát buồn đơn điệu cất lên bằng
một giọng nhỏ nhẹ, một bài hát chầm chậm, man dại như tiếng ngáp xa xa
của một con thú dữ, gọi là hổ ca. Tâm hồn con người xao xuyến tìm một lối
thoát trong nỗi chờ đợi căng thẳng.
Trong khi nghĩ đến bài ca dễ sợ ấy, khoảng trống trong lồng ngực tôi
dần dần được lấp đầy. Tai tôi hồi tỉnh, im lặng trở thành tiếng thét. Y như
thể chính linh hồn được cấu tạo bằng bài ca ấy và đang thoát ra ngoài thể
xác để lắng nghe.