vì Thượng đế có đủ mọi thứ trong khi mình sắp chết đói, là điên rồ loạn trí!
Thử hỏi cái lão quỷ già Anagnosti đáng thương sẽ rút được lợi lộc gì từ
những lời giải trình bịp bợm của sếp? Sếp sẽ chỉ gây cho lão một lô những
băn khoăn lo phiền thôi. Và bà lão Anagnosti tội nghiệp được lợi lộc gì?
Mỡ đã đổ vào chảo rồi, còn làm sao thay đổi được; gia đình sẽ bắt đầu lục
đục, gà mái muốn giành ngôi gà trống, hai bên sẽ mổ nhau tơi bời, lông bay
loạn xạ…! Cứ để mọi người yên, sếp ạ, đừng mở mắt cho họ làm gì. Và giả
sử sếp làm được điều đó, họ sẽ nhìn thấy gì? Thấy sự khốn cùng của họ!
Cứ để cho họ nhắm, sếp ạ, và để cho họ tiếp tục mơ màng!
Lão im lặng một lúc và gãi đầu. Lão đang ngẫm nghĩ.
- Trừ phi, cuối cùng lão nói, trừ phi…
- Trừ phi làm sao? Nói nghe nào!
- Trừ phi khi họ mở mắt, sếp có thể chỉ cho họ một thế giới tốt đẹp hơn
cái bóng tối trong đó họ đang quanh quẩn... Sếp có thể làm thế được
không?
Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi hoàn toàn ý thức được cái gì cần được
triệt phá, nhưng tôi không biết cái gì sẽ được xây từ đổ nát ấy. Theo tôi,
không ai có thể biết chắc điều đó. Thế giới cũ là sờ mó được, vững chãi,
chúng ta sống trong lòng nó và đang đấu tranh với nó từng giây từng phút –
nó tồn tại. Thế giới của tương lai chưa ra đời, nó chuội đi như nước, không
nắm được, nó được cấu tạo bởi cái thứ ánh sáng thường dệt nên những giấc
mơ, nó là một đám mây bị xô đẩy bới những cơn gió mạnh – yêu thương,
căm ghét, tưởng tượng, may rủi, Thượng đế... Nhà tiên tri vĩ đại nhất trên
trái đất chỉ có thể ban cho con người một khẩu hiệu thôi, không hơn, và
khẩu hiệu ấy càng mơ hồ bao nhiêu, nhà tiên tri càng vĩ đại bấy nhiêu.
Zorba nhìn tôi với một nụ cười nhạo làm tôi phật ý.
- Tôi có thể chỉ cho họ một thế giới tốt đẹp hơn! Tôi đáp.