- Lại một chuyện không bao giờ để ta yên, Zorba thường nói vậy khi đặt
nồi lên bếp. Đâu phải chỉ có đàn bà – mẹ kiếp, đó là chuyện bất tận – lại
còn chuyện ăn nữa chứ!
Trên bờ biển này, lần đầu tiên tôi cảm thấy có một bữa ăn là điều thú vị
biết bao. Chiều đến, Zorba nhóm bếp giữa hai hòn đá và nấu nướng. Chúng
tôi bắt đầu ăn uống, chuyện trò trở nên rộn rã. Cuối cùng, tôi nhận chân ra
ăn uống là một chức năng tâm linh và thịt, bánh mì, cùng rượu vang là
những nguyên liệu tạo thành trí tuệ.
Sau ngày làm việc vất vả, trước khi ăn uống, Zorba thường ỉu xìu, mở
miệng là gắt, lắm lúc tôi phải gặng mãi lão mới nói, cử động thì lờ phờ,
lóng ngóng. Nhưng vừa “đốt nóng máy”, theo cách nói của lão, là cả cỗ
máy mệt mỏi kẽo kẹt của thân thể lão lại hồi dậy một lần nữa, lấy đà và bắt
đầu chạy. Cặp mắt lão sáng lên, tâm trí tràn đầy hồi ức, hai chân mọc cánh
và lão nhảy múa. Hãy nói cho tôi nghe anh làm gì với những thực phẩm
anh ăn, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Có kẻ biến đồ ăn thành mỡ,
thành phân, kẻ biến thành công việc và tâm trạng vui tươi, lại có một số
khác, theo như tôi được nghe nói, biến nó thành Thượng đế. Vậy là phải có
ba loại người. Tôi không thuộc loại tồi tệ nhất, sếp ạ, cũng chẳng thuộc loại
ưu tú nhất. Tôi ở đâu đó giữa hai loại ấy. Tôi biến những gì mình ăn thành
công việc và tâm trạng vui tươi. Xét cho cùng, thế cũng không đến nỗi quá
tệ!
Lão nhìn tôi, tinh quái và cất tiếng cười.
- Còn sếp, lão nói, sếp ạ, tôi nghĩ sếp thành thực ráng hết sức biến
những gì sếp ăn thành Thượng đế. Nhưng sếp không thành công và điều đó
làm sếp đau đớn. Điều xảy đến với sếp cũng giống như điều xảy đến với
con quạ.
- Cái gì đã xảy đến với con quạ, Zorba?