- Tại sao bác cười, Zorba?
- Hỏi gì mà lạ vậy! Lão nói. Cố nhiên là nó có chồng rồi. Nó đâu phải
đứa ngu đần. Hồi ấy, tôi đang làm ở một mỏ đồng gần Pravishta thuộc miền
Chaleidice. Một hôm, tôi nhận được thư của Yanni, em trai tôi. À phải, tôi
quên không nói với sếp là tôi có một em trai, một thằng cha khôn ngoan,
chỉ ngồi nhà cho vay nợ lãi, một thằng đạo đức giả chăm chỉ đi lễ nhà thờ,
một trụ cột của xã hội. Nó là chủ một hiệu tạp hóa ở Salonica. “Anh Alexis
thân yêu”, nó viết cho tôi, “Phrosso con gái anh đã lầm đường lạc lối; nó đã
làm ô danh gia đình ta. Nó có một thằng nhân tình và đã có con với nó. Nhà
ta bại hoại thanh danh rồi. Tôi sẽ về làng cắt cổ nó.”
- Thế bác đã làm gì, Zorba?
Zorba nhún vai.
- “Ôi chao, đàn bà!” Tôi nói vậy và xé tan bức thư.
Lão ghế cơm, bỏ chút muối vào và nhăn răng cười.
- Nhưng khoan đã, sếp chưa thấy khía cạnh tức cười của câu chuyện
này. Hai ba tháng sau tôi lại nhận được bức thư thứ hai của thằng em.
“Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc, anh thân yêu”, thằng rồ ấy viết cho tôi.
“Thanh danh nhà ta vẫn toàn vẹn, anh lại có thể cất cao đầu. Cái thằng cha
ấy đã cưới Phrosso”. Zorba quay lại nhìn tôi. Qua đốm lửa lập lòe của điếu
thuốc lão đang hút, tôi thấy mắt lão long lanh. Lão lại nhún vai.
- Ôi chao, đàn ông! Lão nói với vẻ miệt thị khôn tả.
Lát sau, lão nói tiếp:
- Liệu ta có thể chờ mong gì ở đàn bà, lão nói, ngoài một điều là đi theo
thằng đàn ông đầu tiên nào đến với họ và có con với hắn? Liệu ta có thể
chờ đợi gì ở đàn ông, ngoài một điều là rơi vào cái bẫy ấy? Xin hãy nhớ lấy