- Thẳng tiến!
Mắt Zorba sáng lên.
- Bây giờ thì tôi có thể nói với sếp, lão nói, mấy ngày gần đây, tôi đang
vạch một kế hoạch lớn trong đầu, một ý ngông cuồng. Có nên thực thi
không?
- Bác cần gì phải hỏi tôi? Chính vì thế mà chúng ta đây: thực hiện các ý
tưởng.
Zorba vươn cổ nhìn tôi, vui mừng pha lẫn sợ hãi.
- Nói rõ ra, sếp! Lão kêu lên, không phải chúng ta đây vì than chứ?
- Than chỉ là một cái cớ để ngăn dân địa phương tọc mạch, cốt sao họ
coi mình là những chủ thầu đứng đắn và đừng ném cà chua vào chúng ta.
Bác hiểu không, Zorba?
Zorba ngớ ra. Lão cố hết sức để hiểu mà không dám tin vào một hạnh
phúc như vậy. Thế rồi đột nhiên, lão tin. Lão bổ tới nắm lấy vai tôi.
- Sếp biết nhảy không? Lão sôi nổi hỏi. Sếp biết nhảy không?
- Không.
Lão sững sờ, buông thõng tay xuống. Lão nhảy vọt một cái, lao ra khỏi
lều, trút bỏ giày, áo ngoài, áo vét, xắn quần lên đến đầu gối và bắt đầu nhảy.
Mặt lão còn đen than, lòng trắng mắt long lanh.
Lão lao vào điệu nhảy, vỗ tay, vọt lên xoáy lộn trong không trung,
buông mình quỳ xuống rồi lại vọt lên, hai cẳng co gập như thể người lão
bằng cao su vậy. Đột nhiên, lão chồm lên không mạnh mẽ như thể muốn
chinh phục những quy luật thiên nhiên mà bay đi. Người ta cảm thấy trong
thân thể già nua của lão, có một linh hồn đang vùng vẫy cố mang phần xác