- Kìa, ông tao đi giày cao su đó!
Tối nay, sau bao nhiêu năm, thấy Zorba nhảy vọt lên không, tôi khiếp
hãi sống lại câu chuyện trẻ con của mình, chỉ sợ Zorba mất hút vào trong
mây.
- Zorba. Zorba! Tôi gào lên. Thế là đủ rồi!
Cuối cùng, Zorba phục xuống mặt đất, thở không ra hơi. Mặt lão rờ rỡ
hoan hỉ. Mái tóc hoa râm dính bết vào trán và mồ hôi quyện lẫn bụi than,
ròng ròng chảy xuống Tôi lo lắng cúi trên người lão.
- Làm thế, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, một phút sau lão nói, như là vừa
được chích huyết vậy. Bây giờ tôi có thể nói chuyện được rồi.
Lão trở vào lều, ngồi trước bếp lửa và nhìn tôi với một vẻ rạng rỡ.
- Cái gì nhập vào làm bác nhảy múa như vậy.
- Tôi còn có thể làm gì khác, hả sếp? Niềm vui làm tôi nghẹn thở, tôi
phải tìm cách khơi thông. Và khơi thông bằng cách nào? Bằng lời ư? Xì!
- Niềm vui nào?
Mặt lão sa sầm, môi bắt đầu run.
- Niềm vui nào ư? Thế điều sếp vừa nói với tôi ban nãy, vậy là nói…
khơi khơi, nói suông thế thôi à? Chính bản thân sếp cũng không hiểu điều
đó à? Chúng ta đến đây không phải vì than, sếp đã bảo tôi thế. Đó là điều
sếp đã nói với tôi, phải không nào? Chúng ta đến đây để tiêu thì giờ và
đánh lạc hướng dân địa phương để họ khỏi coi chúng ta là những thằng
điên và ném cà chua vào chúng ta! Nhưng khi chỉ có hai ta với nhau không
ai dòm ngó thì chúng ta có thể khoái trá, cười vui! Có đúng thế không? Tôi
xin thề rằng tôi cũng muốn thế, song tôi đã không nhận thức đúng điều đó.