thịt đi và băng mình vào bóng tối như một thiên thạch. Nó lay chuyển thân
thể đang rơi trở xuống vì không thể ở lâu trên không, nó lại lắc mạnh thân
thể không thương xót, lần này bốc lên, cao hơn một chút, nhưng cái thân
thể tội nghiệp lại rơi xuống, hổn hển.
Zorba cau trán, mặt lão mang một vẻ nghiêm nghị dễ sợ. Lão thôi không
la hét nữa. Nghiến răng lại, lão dốc hết sức đạt đến cái bất khả.
- Zorba! Zorba! Tôi quát lên. Thế là đủ rồi. Tôi sợ cái thân thể già nua
của lão không chịu nổi ngần ấy bạo lực và có thể vỡ tan thành ngàn mảnh,
để gió cuốn đi bốn hướng trời.
Nhưng tôi quát thì ăn thua gì? Làm sao Zorba nghe thấy tiếng tôi kêu từ
dưới đất? Cơ thể lão đã trở nên giống như cơ thể loài chim.
Tôi lo âu theo dõi điệu nhảy man rợ và vô vọng ấy.
Hồi còn nhỏ, tôi thường thả lỏng cho trí tưởng tượng và kể cho tụi bạn
nghe những chuyện bịa quá đáng mà sau đó chính tôi cũng tin là thật.
Một hôm, thằng bạn nhỏ học cùng trường hỏi tôi. “Ông nội mày chết
như thế nào?”
Thế là tôi bịa ngay ra một huyền thoại và càng bịa tôi càng tin.
- Ông nội tao có chòm râu bạc trắng và thường đi giày cao su. Một hôm
ông từ mái nhà nhảy xuống, nhưng khi chân vừa chạm đất, ông lại nảy bật
lên như trái banh và càng lúc càng lên cao, cho đến khi mất hút vào trong
mây. Ấy, ông nội tao đã chết như thế đấy.
Sau khi bịa ra câu chuyện huyền thoại ấy, mỗi lần vào ngôi nhà thờ nhỏ
thờ Thánh Minas và trông thấy hình ảnh Chúa Kitô lên trời ở mé dưới tấm
bình phong che bàn thờ, tôi lại chỉ vào, bảo tụi bạn: