lời tôi sếp ạ. Lão bắc nồi khỏi bếp và chúng tôi bắt đầu bữa ăn tối. Zorba lại
trầm ngâm suy nghĩ.
Có điều gì đang làm lão băn khoăn. Lão nhìn tôi, toan nói rồi lại ngậm
miệng lại. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, tôi thấy vẻ bối rối lo âu trong mắt
lão.
Nom lão như vậy, tôi không chịu nổi.
- Zorba, tôi nói, bác muốn nói với tôi điều gì đó. Vậy thì nói đi. Nào,
hãy xổ ra cho nhẹ mình.
Zorba vẫn im lặng. Lão nhặt một hòn sỏi nhỏ, ném khá mạnh qua cửa
sổ.
- Để yên mấy hòn sỏi đó! Nói đi!
Zorba vươn dài cái cổ nhăn nheo.
- Sếp có tin tôi không, sếp? Lão hỏi, lo lắng nhìn vào mắt tôi.
- Có chứ, Zorba, tôi đáp. Bác làm bất kỳ cái gì cũng không thể sai lầm,
ngay cả nếu bác muốn sai cũng không được. Bác giống như con sư tử, tạm
ví như thế, hay con sói. Cái loài thú này không bao giờ ứng xử như bọn cừu
hay lừa; nó không bao giờ phản lại bản chất của mình. Bác cũng vậy, bác là
Zorba triệt để đến tận đầu móng tay móng chân.
Zorba gật đầu:
- Nhưng tôi mù tịt không còn biết chúng ta đang đi đâu nữa! Lão nói.
- Tôi biết. Cái đó thì bác khỏi phải băn khoăn. Bác cứ việc thẳng tiến!
- Nói lại đi, sếp, cho tôi thêm can đảm nào? Lão kêu lên.