điều mà các khách sạn Marvell cần biết, xuống đến tận giá áo gối, tiền công
bôi trơn một thang máy. Cuối năm thứ 5, ông đột quị một lần ở văn phòng.
Em ông, bác sĩ Stephen khuyên ông những gì cần làm:
- Anh tránh mấy cái khách sạn ra, đi xa hẳn chúng, du lịch vòng quanh thế
giới hoặc ở đâu đó, ít nhất 6 hay 8 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh
không được nghĩ lới công việc. Anh đã rõ chưa nào?
- Tony mới nói chuyện với tôi đêm qua, ông cho biết nếu ông không bị cấm
viết thư cho bất cứ ai khi du lịch, thì mọi việc chắc sẽ không xảy ra.
- Stephen - nhân danh là bác sĩ - nói với anh Tony của mình: “Không được
gửi thư từ cho ai, dù chỉ là một bưu ảnh, bởi vì anh viết: lại nghĩ tới công
việc. Lúc đó thì chỉ có trời cứu anh được thôi”.
Tony phản đối:
- Nhưng với Judith...
Stephen nói tỉnh:
- Nhất là với Judith, thư ký riêng của anh. Anh muốn cưới cô ấy là chuyện
riêng của anh, nhưng đừng làm mất hiệu quả chữa bệnh của chuyến du
hành bằng cách nói về khách sạn trong thơ.
- Quí cô có thể hình dung ra ông bác sĩ trẻ, dáng rất cao thượng cúi xuống
anh mình lúc dọa, vẻ mặt tức giận. Quí cô có thể hình dung ra Stephen,
quần đen có sọc đứng bên cạnh cái bàn nhẵn bóng, trong nhà mình ở đường
Harley Street. Stephen Marvell (và đến một mức độ nào đó, cả Tony nữa)
có vẻ được giáo dục quá kỹm điều mà ông chú Old Jim Marvell mơ ước mà
không được.,.
- Tony không bàn thêm gì nữa, sẵn sàng tuân theo vì ông la mệt. Như thể
ông nghĩ, tuy không được viết thơ cho Judith, ông vẫn luôn có thể nghĩ về
nàng. Vào giữa tháng 9, cách đây hơn 8 tháng, ông lên tàu Queen Anne ở
cảng Southampton, và ngay đêm đó, bi kịch xảy ra.
Hargreaves ngưng lại, cái đèn sưởi gas vẫn xì xì trong cái phòng làm việc
nhỏ. Ta có thể thấy căn nhà này đầy không khí chết chóc, lại mới xảy ra
đây, hiện trên nét mặt cô khách của Hargreaves. Ông nói tiếp:
- Tàu Queen Anne khởi hành lúc nửa đêm. Tony thấy tàu vươn lên tới tận
mây xanh, chế ngự toàn bộ cảnh bến cảng. Boong tàu trắng và ngời sáng