như đôi giày mới đánh bóng, lung linh dưới những dãy đèn. Ông nhìn thấy
những chấm đen hành khách di chuyển, nghe tiếng dây tời ken két khi
những cần cẩu di chuyển ngang trên đầu những người đứng trên bến cảng.
Ông có cảm giác thích thú đặc biệt, bồn chồn trước một chuyến đi biển dài.
- Đầu tiên ông xốn xang như một cậu học trò: Stephen Marvell và Judith
Gates, vị hôn thê của Tony, cũng xuống cảng Southampton với ông. Ông
nhớ lại có cầm tay Judith, dẫn nàng đi theo những hành lang nồng nặc mùi
cao su, để nàng thấy tàu đẹp như thế nào. Họ cùng xuống xem phòng của
ông, hành lý của ông đã gọn ở đó cùng một giỏ trái cây. Mọi người đều
công nhận ông đã chọn được một phòng đẹp.
- Mãi tới lúc tiếng chuông báo ai không phải hành khách lên bờ, ông mới
cảm thấy cô đơn. Stephen và Judlth đã lên bờ, vì họ chẳng muốn bối rối ở
phút bịn rịn cuối cùng. Hai người đang đứng trên bến, Tony đứng vịn lan
can tàu có thể thấy họ. Mặt Judith nhỏ xíu, xa xăm tươi cười, yêu thương
vô hạn. Cô ấy vẫy tay với ông. Xung quanh ông cả một đám đông lao xao,
những mặt mũi, mũ nón và tiếng gọi ồn ào, dưới ánh sáng bóng đèn trần,
càng làm tăng nỗi buồn xa nhà.
- Sau đó ông lại nghe tiếng chuông trầm trầm, run rẩy thôi thúc hòa với
tiếng loa phóng thanh: Người tiễn đưa đã lên bờ hết . Ông không muốn đi
du lịch nữa. Vẫn còn kịp giờ lấy hành lý và xuống tàu.
- Ông đã đứng một lúc lâu ở lan can, gió vùng biển Southampton thổi vào
mặt, ông lại nghĩ không đi thì quá, ông quyết định ở lại trên tàu, vẫy tay
chào Stephen và Judith lần chót rồi quả quyết lui về phòng. Ông còn cảm
thấy sâu sắc, tốt nhất là về phòng xếp hành lý ra là việc làm hợp lý nhất.
Trong cái đêm trống vắng này, lần đầu tiên ông có cảm giác mờ ảo, không
thực của các đồ vật. Ông xuống phòng ông ở Boong C, hành lý của ông
không còn trong phòng nữa. Ông nhìn quanh phòng, không khí hơi tù hãm,
vén màn treo ở cửa sổ tròn nhìn ra biển. Một cái rương và 2 túi xách, có
gắn nhãn tên đàng hoàng, ấy là chưa nói đến giỏ trái cây, không còn ở đây
nữa.
- Tony lại leo lên boong, tìm văn phòng của viên quản lý hành khách. Ông
này đang ngồi ở bà, sau cái cửa như ở nơi bán vé, có bộ mặt như thể lúc