cho ông. Nó theo ông qua Ấn Độ Dương nóng hừng hực, vào biển đỏ đục
ngầu, sang Địa Trung Hải. Đến Port Said sang Cairo vào lúc chớm Đông.
Đến Naples, Marseilles qua eo Gibrattar. Ông để nó nằm gọn trong túi
hông, sau hơn 8 tháng du hành. Tony Marvell, một người bình phục hoàn
toàn, vào một đêm giá lạnh, lên bộ từ tàu Chippenham Castle tại cảng
Southampton.
- Đêm đó tuyết rơi dày, quí cô còn nhớ không? Đoàn tàu hỏa chạy rầm rầm
trên đường ngập tuyết. Tàu thì đông và máy sưởi lại hư.
Tony biết chẳng có ai đón mình ở ga vì cuộc hành trình đã được sắp đặt
trước, và ông tuân thủ lời khuyên của người em bác sĩ, không gửi dù chỉ
một bưu hoa. Nhưng ông đã đổi lộ trình, đi chiếc tàu khác để kịp Giáng
Sinh ở nhà. Ông sẽ thăm họ trước dự định một tuần. Đối với họ, hơn 8
tháng ông đã sống trong khoảng không, vô thực. Vài giờ nữa, ông sẽ có ở
nhà, ông sẽ thăm Judith.
Trong cái phòng dành riêng cho 4 khách, sáng tù mù, các đồng hành của
ông ít nói chuyện. Chuyến đi dài đã làm họ hết muốn nói năng gì, họ ghét
nhau nữa là đằng khác, mặc dù cảnh tuyết rơi quen thuộc gợi cho hạ chút
ấm lòng.
Một người lên tiếng:
- Đúng là Giáng Sinh cổ truyền.
- Vâng! Một người khác đồng tình, cào cào móng tay vào cửa kính mờ
tuyết.
Người thứ ba ca cẩm:
- Cái lạnh chết liệt. Cái sở hỏa xa này chắc chẳng bao giờ mở máy sưởi, tôi
phải khiếu nại mới được.
Sau vài tiếng cười trừ, chịu thua, họ thu mình đọc tin nhà.
Lúc đó Tony nghĩ mình đã trở về Anh, ông chỉ vờ đọc báo thôi, ông dựa
lưng vào thành ghế, nghe những tiếng cục kịch đơn điệu của bánh xe. Ông
nghĩ tới những việc sẽ phải làm. Khi đến ga Waterloo chắc chỉ 10 giờm ông
sẽ nhảy lên một taxi, về nhà này và tắm một cái, giũ bụi đường xa. Ông sẽ
lẳng lặng đến thăm Judith ở Hampstead càng nhanh càng tốt. Chỉ nghĩ vậy
thôi đã khiến mặt ông tươi tỉnh lên, thấy lòng mình hơi lạnh. Ông phải