chiến đấu với mình, dẹp nỗi cô đơn trong lòng, phải nhờ đến tò báo để bỏ ý
nghĩ đó đi. Ông tự cười mình, ông giở hết trang này đến trang khác, liếc
qua các đầu đề. Ông dừng lại, một cái gì đập vào mắt ông, một cái tên quen
quen, ở một mục chìm trong đám chữ rậm rì.
Ông đọc được cáo phó về chính cái chết của mình như sau: “Ông Anthony
Dean Marvell, ở Upper Avenue Road, quận St. John s Wood, chủ nhân
công ty khách sạn Marvell, bị bắn chết trên giường tối qua ở nhà mình.
Viên đạn xuyên từ vòm miệng lên óc, một khẩu súng lục tự động còn trong
tay. Thi thể được bà quản gia Reach phát hiện…”
Một vụ tự tử!
Một lần nữa, cũng nhanh như lúc nó rời trên tàu, cái cảm thức ấy lại ập lên
ông, đẩy ông từ thế giới hữu hình sang thế giới vô hình. Như tôi đã nói với
quí cô, phòng riêng trong toa xe chỉ sáng lờ mờ, nên ông chỉ thấy một bức
tường vô hình của tờ báo che trước mặt, các bạn đồng hành như đã bỏ ông
một mình, họ không còn ở đó nữa, chỉ còn tờ báo rung rinh theo nhịp tàu.
Vâng, ông chỉ cô độc một mình, lết ra cửa rồi ra hành lang toa. Khoảng
không bít kín làm ông muốn ngộp. Ông nâng cao tờ báo để đón ánh sáng
trên đèn trần toa xe để đọc lại.
Không còn lầm vào đâu được nữa, cái cáo phó nói thật chi tiết về ông, quá
khứ và hiện tại...
… Em ông, Stephen Marvell, chuyên gia phẫu thuật xuất sắc ở phố Harley
được triệu tập tức khắc... Vị hôn thê của ông, cô Judith Gates... Ta biết rằng
hồi tháng 9 năm ngoái ông bị đột quy, nhưng sau một thời gian dài nghỉ
dưỡng sức mà không bình phục...
Tony nhìn dòng ngày tháng, lo sợ bâng quơ. Nhưng không, chính là ngày
hôm ấy, 23 tháng 12 . Theo đó thì ông đã tự sát được 48 giờ rồi.
Và khẩu súng bây giờ vẫn nằm trong túi hông của ông.
Tony gập tờ báo lại, toa tàu như ngoằn ngoèo nhảy múa, giựt lên cùng tiếng
bánh xe. Tàu hú một hồi ngắn. Ông nhớ lại lúc ở trên tàu Queen Anne, ông
nhìn dọc theo cái hành lang tối, có ai đó, có lẽ một hành khách, khom mình
tựa tay trên thanh lan can ở đầu toa ngắm tuyết.
Ông không còn nhớ gì nữa cho đến lúc tàu vào ga Waterloo trừ cái ấn