trơn bóng trượt khỏi tay ông rơi xuống chân, ông ngồi sụp xuống trước cửa
mò mẫm. Ngay lúc đó ông đã thấy kẻ bám đuôi mở cổng. May mắn mà ông
tra được chìa khóa vào ổ ngay, cửa mở. Đã quá trễ người lạ đã đứng trên
bậc cửa. Nhờ đèn đường Tony thấy cái cổ áo da ướt sũng, lỗ chỗ gián
nhấm. Ông chỉ tả được vậy. Đang ở trong tiền phòng nhà mình, cửa mở,
ông quên hết vị trí các đồ đạc, nhất là chỗ công tắc đèn. Người kia đã vào
nhà.
Tony chợt nhớ mình có khẩu súng đã mang theo vòng quanh thế giới ở
trong túi. Anh lần mò cuống cuồng với cái vạt áo khoác. Chỉ một động tác
đơn giản mà anh cũng khôngng làm được ra hồn, anh làm rớt khẩu súng
xuống nệm.
Người lạ chỉ còn cách anh khoảng 2 mét nên anh không đứng lại, chạy
ngay lên thang. Tới đỉnh cầu thang anh lén nhìn lại, nhờ ánh sáng mờ mờ từ
cửa mở, anh thấy người lạ đang cúi xuống nhặt khẩu súng tự động lên. Anh
bật đèn lầu một. Anh đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Anh thốt
lên một lời gì đó rồi mở cửa bước vào. Anh mở thêm các đèn khác, hai đèn.
Anh nhìn vào giường của mình. Có người nằm!
Người nằm trên giường cũng chẳng thèm ngồi dậy, mặc dù có bao nhiêu
tiếng động và ánh sáng. Một cái chăn đắp kín từ đầu đến chân. Chỉ nhìn
những đường nét bên ngoài cái chăn, ta cũng biết đó là một xác chết. Sau
đó Tony làm động tác, có thể nói là can đảm nhất trong đời. Anh phải biết
xác ai nằm đó. Anh bước qua lật cạnh trên chiếc chăn xuống, nhìn vào
chính mặt mình, một cái mặt chết, ngước lên, vô hồn.
- Bị kích xúc? Vâng. Hay sợ? Không. Vì người chết là một thực thể, bằng
xương bằng thịt, như xương thịt của Tony. Người nằm đó giống hệt Tony.
Không còn vấn đề thế giới thực hay ảo. Chả có gì mà phải phát điên lên.
Người này có thật. Điều này chỉ có nghĩa là một sự lầm lẫn hay ngụy tạo
thôi.
Một giọng nói vang vào trong phòng:
- Vậy là anh còn sống.
Tony quay lại, thấy em Stephen của anh đang đứng ở ngay cửa. Stephen
mặc áo choàng đỏ, vội vàng kéo áo ôm sát mình, đầu tóc bù xù, mặt mày