như sắp rủ.
- Em không có ý định làm như vậy - Stephen nói lớn với anh, nhưng anh
chẳng hiểu gì. Anh chỉ cảm thấy giọng nói có vẻ ân hận, lắp bắp, khiến ta
phải tội nghiệp.
- Em không hề có ý giết anh trên tàu đó. Cứ như chuyện đùa ấy. Em không
thể làm hại anh được, anh biết mà. Nghe em...
Như đã nói, Stephen đang đứng ở cửa, kéo áo vào sát người. Cái gì đó
khiến ông ta nhìn quay lại phía sau, phía dưới tiền phòng. Tony chẳng biết
cái gì khiến em ông quay lại có lẽ thoáng thấy cái gì đó qua khóe mắt. Rồi
Stephen la hoảng.
Đèn dưới nhà tắt. Tony chẳng thấy gì nữa, ông bắt đầu sợ chẳng dám cục
cựa. Anh thấy một bàn tay, vâng chỉ một bàn tay ngo ngoe, thò ra từ bóng
tối, nắm tay nắm cửa, đóng cửa lại rồi khóa, nhốt Tony trong phòng, để
Stephen ở ngoài.
Trong phòng tối, Stephen vẫn rên rỉ.
- Tony bị nhốt trong phòng thật là điều tốt, tránh được rắc rối với cảnh sát
sau này.
- Phần sau cùng là lời khai của bà quản gia Reach. Phòng bà ở kế bên
phòng Stephen, phía phải tiền phòng trên lầu. Bà bị thức dậy vì các tiếng
thét, tiếng đập bùm bụp và tiếng thở hổn hển. Những âm thanh này vọng
vào phòng bà rồi hướng sang phòng Stephen. Bà trỗi dậy, khoác thêm áo,
bà nghe tiếng cửa phòng Stephen đóng. Vừa bước vào tiền phòng trên lầu,
bà nghe một tiếng súng thứ hai, cách tiếng súng thứ nhất 48 giờ.
- Bà Reach khai trước ban khám nghiệm tử thi, bà không thấy ai, và chẳng
thể có ai đã ra khỏi phòng Stephen sau tiếng súng. Bà quay lại phòng
Stephen, nhưng đứng nhìn chết trân ở cửa đến vài phút, mới thu hết can
đảm mở ra. Phòng thật yên lặng, Stephen bị bắn một phát ngay thái dương,
có lẽ tự sát, vì một khẩu súng được thấy ngay trên tấm nệm bê bết máu.
Trong phòng chẳng có ai, các cửa sổ vẫn đóng và tất cả đều được chốt từ
bên trong. Nhưng bà đặc biệt nhận thấy mùi quần áo mốc và mùi da ướt.
Hargreaves lại ngừng lại như thể ông đã kể hết chuyện. Người ngoài cuộc